“Chiều tối ngày hôm qua, Ilse và tôi ‘tản bộ’ dọc phố Queen. Đúng lúc
đi qua nhà bà già Taylor thì chúng tôi gặp một người đàn ông. Tôi không
biết người này… tôi không biết anh ta cao hay thấp, già hay trẻ, đẹp hay
xấu, đen hay trắng, Do Thái hay không Do Thái, đã kết hôn hay vẫn còn
độc thân. Nhưng tôi biết ngày hôm đó anh ta vẫn chưa cạo râu!
“Anh ta bước đi vội vã. Rồi một chuyện xảy ra, chỉ vẻn vẹn trong
chớp mắt nhưng phải mất vài giây mới diễn tả hết được. Tôi tránh sang bên
để anh ta đi qua… anh ta lại bước theo đúng hướng đó… tôi lao sang
hướng khác… anh ta cũng thế… rồi những tưởng vừa nhìn thấy cơ hội để
vượt lên trước… anh ta xông tới… thành ra tôi lại lao thẳng vào anh ta.
Nhận ra chẳng thể tránh được vụ va chạm, anh ta bèn vung cả hai tay ra…
tôi lao thẳng vào giữa… và bởi choáng váng trước vụ đụng độ, hai cánh tay
anh ta bất giác khép lại một thoáng quanh người tôi trong khi mũi tôi đập
thẳng vào cằm anh ta.
“ ‘Tôi… tôi… rất xin lỗi,’ người đàn ông tội nghiệp đó hổn hển nói,
giãy nảy ra khỏi người tôi cứ như thể vừa đụng phải hòn than nóng hừng
hực, rồi phi thẳng vào góc đường.
“Ilse choáng váng đến sững sờ. Bạn ấy bảo cả đời chưa từng chứng
kiến chuyện gì thú vị như vậy. Chuyện xảy ra nhanh đến độ nếu đứng ngoài
nhìn vào thì thể nào người ta cũng cho rằng tôi và người đàn ông đó đã
dừng lại, chăm chăm nhìn nhau một lúc, rồi sau đó điên cuồng lao vào vòng
tay nhau.
“Mũi tôi đau điếng. Ilse bảo đúng lúc chuyện xảy ra bạn ấy thấy bà cô
Taylor đang nhòm ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên bà già hay ngồi lê đôi mách
đó đã lân la đưa chuyện khắp nơi theo đúng cách diễn giải của bà ta.
“Tôi giải thích toàn bộ câu chuyện với bác Ruth, nhưng bác ấy vẫn
không khỏi hoài nghi và có vẻ vẫn cho rằng câu chuyện này quả thật quá
mức thiếu thuyết phục.