phá sản. Nhưng bác Elizabeth cho rằng chúng là hàng tồn kho từ đời nào và
sẽ chẳng mọc được đâu.
“Chú Dean đang ở nhà; tối qua chú ấy xuống thăm tôi… chú Dean già
yêu dấu. Chú ấy chẳng thay đổi gì cả. Đôi mắt xanh vẫn xanh một màu
xanh từ xa xưa ấy, khuôn miệng đẹp đẽ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp từ xa xưa
ấy, và khuôn mặt thú vị vẫn y vẻ thú vị từ xa xưa ấy. Chú ấy nắm lấy cả hai
bàn tay tôi, nhìn tôi nghiêm nghị.
“ ‘Cháu đã khác nhiều rồi, Sao Trời ạ,’ chú nói. ‘Trông cháu tràn ngập
không khí mùa xuân hơn bao giờ hết. Nhưng đừng cao lên chút nào nữa
nhé,’ chú tiếp tục. ‘Ta không muốn cháu nhìn xuống ta đâu.’
“Tôi cũng không muốn thế. Tôi không thích cao hơn chú Dean. Như
thế thì có vẻ chẳng đúng đắn gì cả.
“Teddy cao hơn tôi gần ba phân rồi. Chú Dean nói năm vừa rồi cậu ấy
vẽ đã lên tay nhiều. Bà Kent vẫn ghét tôi. Tối nay, lúc ra ngoài đi dạo một
mình giữa buổi hoàng hôn mùa xuân, tôi đã gặp bà ấy, ấy vậy nhưng bà ấy
còn chẳng buồn dừng lại nói chuyện với tôi… chỉ lướt qua tôi như một
bóng ma giữa trời chiều chạng vạng. Lúc đi ngang qua, bà ấy nhìn tôi một
thoáng, và đôi mắt bà ấy là hai cái hố tràn ngập nỗi căm ghét. Theo tôi thấy,
mỗi năm bà ấy lại thêm u sầu khổ sở.
“Trên đường đi dạo, tôi đã ghé qua chào Ngôi Nhà Tuyệt Vọng.
“Tôi thấy buồn thay cho nó… nó là một ngôi nhà chưa từng được
sống… một ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Những ô cửa
sổ bít chặt khao khát nhòm ra ngoài như thể đang hoài công tìm kiếm thứ
chẳng tài nào tìm thấy. Chưa từng có ánh sáng gia đình nào lập lòe xuyên
chiếu qua chúng trong ánh chạng vạng mùa hè hay đêm tối mùa đông. Tuy
nhiên, chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy ngôi nhà nhỏ này luôn ấp ủ ước mơ
của nó, và một ngày nào đó, giấc mơ đó rồi sẽ biến thành sự thực.