“Tệ nhất là bác Ruth nhìn thấy gói bưu phẩm trước khi tôi đi học về
nên đã mở nó ra. Thật nhục nhã vì bác ấy biết thất bại của tôi.
“ ‘Ta hy vọng qua chuyện này, cháu sẽ nhận ra tốt hơn hết đừng có
lãng phí thêm con tem nào cho cái thứ vớ vẩn như thế nữa, Em’ly. Nghĩ mà
xem, cháu lại còn tưởng rằng cháu có thể viết được một câu chuyện đáng
được xuất bản cơ đấy.’
“ ‘Cháu đã có hai bài thơ được đăng rồi.’ tôi kêu lên.
“Bác Ruth khịt mũi.
“ ‘Ồ, thơ. Tất nhiên họ phải kiếm thứ gì đó để trám hết các ngóc ngách
chứ.’
“Có lẽ đúng thế thật. Một nỗi buồn chán rã rời tràn ngập lòng tôi khi
tôi mang theo câu chuyện kém cỏi của mình lê bước về phòng. Khi đó, tôi
khá ‘thỏa nguyện nếu được lấp đầy một khoảng trống nhỏ nhoi’[1]. Có khi
các bạn có thể nhét tôi vào trong một cái đê khâu ấy chứ.
[1] Lời bài tụng ca “Father, I know that all my life” của Anne Laetitia
Waring.
“Tập truyện của tôi bị quăn hết các mép và nồng mùi thuốc lá. Trong
tôi dấy lên ý định đốt nó đi cho rồi.
“Không, tôi sẽ không làm thế! Tôi sẽ một lần nữa chép lại câu chuyện
và thử sức ở một nơi khác. Tôi sẽ thành công!
“Nhìn vào những bài viết gần đây của tờ báo này, tôi nghĩ mình bắt
đầu có thể viết mà không dùng đến các từ in nghiêng được rồi. Nhưng đôi
lúc, cũng cần đến chúng đấy.”
“Trăng Non, Hồ Blair.