EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 204

“Bác Ruth khịt mũi.

“Tôi bày hoa phượng tràn ngập căn phòng, và đến cả huân tước Byron

trông cũng như thể hoàn toàn có cơ hội hồi phục.”

“13 tháng Năm, 19…

“Tôi đã nhắm mắt làm liều gửi câu chuyện Điều khác biệt do tôi sáng

tác cho tờ Giờ vàng. Thực ra, tôi đã run lên bần bật lúc thả bức thư vào
hòm thư ở hiệu sách. Ôi, liệu nó có được chấp nhận không đây!

“Perry lại làm trò cười cho cả trường một lần nữa. Cậu ra nói trong lớp

học rằng nước Pháp xuất khẩu thời trang. Sau buổi học, Ilse đến gặp cậu ra
rồi bảo, ‘Đồ trứng cá!’ Kể từ lúc đó bạn ấy không nói năng gì với cậu ta
nữa.

“Evelyn vẫn không ngừng nói những thứ ngọt ngào cay độc và cười

cợt. Tôi có thể tha thứ cho cô ta vì đã nói những điều cay độc, nhưng vê
chuyện cười cợt thì không bao giờ.”

“15 tháng Năm, 19…

“Tối hôm qua lớp năm nhất chúng tôi tổ chức một buổi ‘hội họp’. Sự

kiện này luôn diễn ra vào tháng Năm. Chúng tôi tổ chức sự kiện trong
phòng Hội đồng của trường nhưng khi đến đó, chúng tôi phát hiện ra không
thắp đèn lên được. Chúng tôi không hiểu đã có chuyện gì nhưng ngờ là
chuyện này do các anh chị lớp trên làm. (Hôm nay chúng tôi phát hiện ra
họ đã cắt khí đốt trong tầng hầm và khóa cửa tầng hầm lại.) Thoạt đầu
chúng tôi không biết phải làm gì: nhưng rồi tôi nhớ ra tuần vừa rồi bác
Elizabeth đã mang cho bác Ruth một hộp nến to để cho tôi sử dụng. Tôi vội
lao bổ về nhà lấy chúng… bác Ruth đang đi vắng… và chúng tôi cắm nến
khắp căn phòng. Vậy là rốt cuộc chúng tôi cũng tổ chức được buổi hội họp
và nó thành công rực rỡ. Chúng tôi đã rất vui khi tìm cách ứng biến đồ làm
giá nến, thành thử sau đó đã có một khởi đầu tốt đẹp, và chẳng hiểu sao ánh