EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 202

mạng che. Thỉnh thoảng, chỉ trong thoáng chốc, một luồng khí lạnh nâng
tấm rèm sương lên và những bờ biển nhạt nhòa hiện ra lờ mờ quanh chúng
tôi như một bóng ma. Rồi cái màu trắng trống rỗng lại sập xuống. Cứ như
thể chúng tôi đang tìm kiếm một bãi biển lạ kỳ bị phù phép nào đó cứ mãi
mãi lùi ra xa dần, xa dần. Tôi thực tâm thấy nuối tiếc khi chúng tôi tới chỗ
cầu tàu, nhưng lúc về tới nhà, tôi thấy bác Ruth đã hoàn toàn phát điên vì
sương mù rồi.

“ ‘Ta biết lẽ ra không nên cho phép cháu đi rồi mà,’ bác ấy nói.

“ ‘Thực ra chẳng có nguy hiểm gì đâu, bác Ruth,’ tôi phản đối, ‘và bác

nhìn những bông hoa phượng đáng yêu này xem.’

“Bác Ruth không thèm nhìn hoa phượng.

“ ‘Không nguy hiểm… trong một trận sương mù trắng xóa! Nhỡ cháu

bị lạc và gió nổi lên trước khi cháu đến được đất liền thì sao?’

“ ‘Làm sao người ta có thể bị lạc giữa bến cảng Shrewsbury bé xíu ấy

được, bác Ruth?’ tôi nói. ‘Sương mù thật tuyệt vời… tuyệt vời. Cứ như bọn
cháu đang du hành băng qua mép hành tinh để vào trong chiều sâu của
không gian.’

“Tôi hào hứng nói và hẳn trông tôi có vẻ hơi hoang dại với những hạt

sương muối vẫn đang bám trên mái tóc, vì bác Ruth nói bằng giọng lạnh
lùng và thương hại.

“ ‘Thật không may vì cháu quá dễ bị kích động, Emily ạ.’

“Bị đối xử lạnh lùng và thương hại thì ai mà không phát điên cơ chứ,

vậy nên tôi hấp tấp trả lời,

“ ‘Nhưng cứ nghĩ xem bác đã bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui thú khi bác

không dễ bị kích động chứ, bác Ruth. Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc được