EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 200

“Lại còn Perry nữa! Cậu ấy cũng cảm thấy cái thôi thúc mùa xuân

thường niên, theo như cách gọi của thầy Carpenter, và đã viết một bài đến
là khiếp gọi là Người nông dân già gieo hạt giống. Cậu ấy gửi nó đến Bút
lông và tòa soạn đã đăng bài này lên, trong mục ‘Chuyện hài’. Perry khá
hãnh diện về nó và chẳng hề nhận ra cậu ta đã tự biến mình thành một con
lừa. Ilse giận dữ đến tái xám mặt mày khi đọc được bài này và từ lúc đó
không thèm nói năng gì với cậu ta nữa. Cậu ấy bảo Perry không phải đối
tượng phù hợp để kết giao. Ilse quá khắt khe với Perry. Tuy nhiên, khi đọc
bài thơ này, đặc biệt là câu,

“ ‘Tôi cày, bừa và gieo hạt…

Tôi đã làm hết sức mình

Giờ thì tôi sẽ mặc kệ vụ mùa

Và để Chúa lo nốt phần còn lại.’

tôi chỉ muốn tự tay giết chết cậu ta. Perry không tài nào hiểu được có

vấn đề gì không ổn.

“ ‘Nó vần mà, đúng không?’

“ ‘Ồ, phải rồi, nó vần lắm!’

“Dạo gần đây, Ilse còn tức điên với Perry vì cậu ta mặc áo khoác đứt

hết cúc chỉ còn sót mỗi một cái đến trường. Chính tôi cũng không chịu nổi
chuyện này, vậy nên khi tan học, tôi thì thầm nhắn Perry đến lúc hoàng hôn
thì gặp tôi năm phút cạnh ao Dương Xỉ. Tôi mang theo kim chỉ và cúc rồi
lén ra ngoài đó khâu hết cúc lại. Cậu ta không hiểu có gì không phải nếu
đợi đến tối thứ Sáu để bác Tom khâu lại cúc cho chứ. Tôi hỏi,

“ ‘Sao cậu không tự mình khâu, Perry?’