bác ấy bèn bảo rất có khả năng đến khi gửi thư cho họ, tôi sẽ phát hiện ra
họ đã phá sản mất rồi!
“Tôi định gửi tới Giờ vàng cái truyện ngắn thầy Carpenter vốn thích
viết về đứa trẻ đó. Ước gì tôi có thể đưa nó đi đánh máy, nhưng chẳng cách
nào làm thế được, vậy nên tôi sẽ phải viết lại nó cho rõ ràng. Chẳng biết
liệu tôi có dám không nữa. Chắc chắn họ sẽ trả tiền cho một câu chuyện
chứ.
“Chú Dean sẽ sớm về nhà. Thật vui biết bao nhiêu khi sắp được gặp
chú ấy! Không biết liệu chú ấy có cho là tôi đã thay đổi quá nhiều không
nữa. Chắc chắn tôi đã cao hơn rồi. Bác Laura bảo chẳng mấy chốc rồi tôi sẽ
phải mặc những bộ váy dài thật sự và buộc tóc cao lên, nhưng bác
Elizabeth lại nói mười lăm tuổi thì vẫn còn quá nhỏ cho những chuyện đó.
Bác ấy bảo đảm con gái tuổi mười lăm thời nay chẳng hề ra dáng phụ nữ
như hồi bác ấy tầm tuổi đấy. Tôi biết, bác Elizabeth thực lòng luôn ấp ủ nỗi
sợ hãi rằng nếu bác ấy để tôi trưởng thành thì tôi rồi sẽ lại bỏ nhà theo tiếng
gọi của tình yêu – ‘giống Juliet’. Nhưng tôi không sốt ruột muốn trưởng
thành. Cứ như thế này thì dễ chịu hơn nhiều – cứ lửng lơ chẳng lớn chẳng
bé. Như thế, nếu muốn thì tôi cứ việc hành động theo kiểu trẻ con và sẽ
chẳng ai dám làm tôi xấu hổ; còn hễ muốn cư xử cho ra dáng người trưởng
thành thì tôi vẫn có quyền nhờ mấy phân chiều cao trội hơn đó.
“Tối nay, trời êm ả, lất phất mưa. Những cây liễu đuôi sóc ngoài đầm
và mấy cây bu lô non trong Miền Chính Trực đã tung tấm mạng trong suốt
mùa tím phủ trùm lên những thân cành trần trụi của chúng. Có lẽ tôi viết
một bài thơ về Viễn cảnh mùa xuân.”
“5, tháng Năm, 19…
“Ở trường trung học đang bùng nổ phong trào viết thơ mùa xuân.
Evelyn đã được đăng một bài trên tờ Bút lông số tháng Năm về Hoa. Vần
điệu rất khập khiễng.