thêm một đường viền màu hồng nhạt, và bốn góc là bốn người lính gác
màu tím. Tôi tin chắc nó sẽ đẹp lắm: và đến tháng Chín, tôi sẽ được chiêm
ngưỡng vẻ yêu kiều của nó, lòng thầm nhủ, ‘Đây chính là thứ mình đã
tưởng tượng!’
“Tôi đã tiến thêm một bước nữa trên Đường Alps. Tuần trước, tạp chí
Phụ nữ đã chấp nhận bài thơ của tôi, Bà Gió, và trả nhuận bút cho tôi bằng
hai kỳ báo. Không có tiền mặt… nhưng có thể đợi đến lần sau nữa. Tôi
phải nhanh nhanh kiếm đủ tiền trả cho bác Ruth chính xác đến từng xu bác
ấy đã phải bỏ ra để tôi sống cùng bác ấy. Đến lúc đó bác ấy sẽ không chì
chiết tôi vì chi phí mà vì tôi bác ấy phải gánh nữa. Gần như chẳng có ngày
nào bác ấy lại bỏ lỡ một vài lời bóng gió về chuyện đó… ‘Không đâu, bà
Beatty ạ, có lẽ năm nay tôi không thể quyên góp cho các hội truyền giáo
nhiều như bình thường được, bà biết rồi đấy’… ‘Ôi, không đâu, ông
Morrison, các mặt hàng mới của ông đẹp thật đấy, nhưng mùa xuân năm
nay tôi không đủ khả năng chi trả cho một chiếc váy lụa đâu’… ‘Quả thực
đáng lẽ phải bọc lại vải cho cái ghế sofa này… nó đã sờn rách kinh quá
rồi… nhưng phải một, hai năm tới chắc cũng chẳng bàn đến chuyện này
được.’ Cứ kiểu như thế.
“Nhưng tâm hồn tôi không thuộc quyền sở hữu của bác Ruth.
“Tiếng cú cười được đăng lại trong tờ Thời báo Shrewsbury… kể cả
lỗi ‘chăn của người thợ săn’ nữa. Theo tôi hiểu, Evelyn Blake tuyên bố cô
ta không hề tin rằng tôi đã viết bài thơ ấy… cô ta tin chắc đã đọc một bài
giống y hệt ở chỗ nào đó từ mấy năm trước.
“Evelyn thân mến!
“Bác Elizabeth không nói gì về chuyện này, nhưng bác Jimmy kể cho
tôi nghe rằng bác Elizabeth đã cắt bài thơ đó ra cất vào cuốn Kinh Thánh
mà bác ấy vẫn để trên cái giá gần giường ngủ. Khi tôi kể cho bác ấy nghe
rằng tôi được trả nhuận bút cho bài đó bằng số hạt giống trị giá hai đô la,