“Không ạ. Hai bác ấy vẫn đang ngủ.”
Bà Dutton ngẫm thấy đây quả là tin tốt.
“Chà,” bà lạnh lùng nói, “cháu đã vô ơn bạc nghĩa quá thể lắm, Em’ly
ạ, nhưng lần này ta sẽ tha thứ cho cháu” – rồi bà bỗng nhiên im bặt. Chẳng
phải sáng nay câu đó đã được nói rồi sao? Nhưng bà chưa kịp tìm được câu
nhận xét nào để thế vào thì Emily đã biến mất tăm trên cầu thang. Bà Ruth
Dutton bị bỏ lại cùng cái cảm giác khó chịu rằng, bằng cách này hay cách
khác, bà đã không thể thoát khỏi chuyện này một cách oanh liệt như lẽ ra
phải thế.