EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 194

tượng đến những bàn tya trẻ thơ thân thương chắp lại trong giấc nồng;
những trái tim rất có thể đang thao thức âu sầu; những cánh tay cô đơn
đang vươn ra lọt thỏm giữa sự trống rỗng của đêm; trong lúc cô, Emily,
được ve vuốt bởi vẻ ma mị buổi sớm mai.

Và cũng thật dễ nảy sinh suy nghĩ những thứ khác đang ở khắp nơi;

những thứ không thuộc về con người hay không nằm trong vòng sinh tử.
Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn sống trên ranh giới của xứ sở thần tiên, và
lúc này đây, cô đã bước ngay trên nó. Bà Gió đang huýt lên những giao
điệu lạ kỳ giữa đám lau sậy trong đầm lầy; cô dám khẳng định mình vừa
nghe thấy tiếng cười tinh quái đáng yêu của những chú cú đang đậu trên
cành văn sam; có thứ gì đó vừa tung tăng cắt ngang con đường cô đi; có thể
là một chú thỏ, cũng có thẻ là một Người Tí Hon Xám; và lần đầu tiên
trong đời, cây cối khoác lên mình bộ dạng nửa khôi hài, nửa đáng sợ. Đám
kế chết khô từ năm ngoái biến thành những đoàn yêu tinh dọc hàng rào; cây
bu lô vàng già cỗi đâm cành tua tủa là vị thần từ ngàn xưa vang vọng xung
quanh cô: tiếng chân lộp cộp giữa cánh đồng trên đồi này chắc hẳn là của
thần Pan, đang thổi sáo xuyên qua ánh trăng qua bóng tối cùng đoàn thần
đồng áng đang cười đùa vui vẻ. Thật thú vị xiết bao khi tin rằng họ đang
làm thế.

“Khi trở thành kẻ hoài nghi, người ta sẽ mất mát rất nhiều,” Emily nói;

rồi sau đó, cô chợt nghĩ rằng đây quả là một nhận xét thông minh, và ước
sao cô đang mang theo một cuốn sổ Jimmy để có thể viết lại câu này.

Vậy là, mọi đắng cay khổ sở trong tâm hồn đã được gột rửa nhờ được

tẩm trong bầu không khí đêm xuân, trong khi cảm giác náo nức đang rộn
lên khắp châu thân cùng luồng sinh khí ngọt ngào, kỳ lạ và hoang dã của
tinh thần, Emily về đến nhà bà Ruth khi những ngọn đồi tím nhạt nhòa phía
Đông cảng đang dần hiện hình rõ nét dưới bầu trời mỗi lúc một sáng rỡ
hơn. Cô những tưởng cửa ra vào vẫn khóa kín; nhưng khi cô mở cửa, nắm
đấm cửa vẫn xoay, và cô vào trong nhà.