EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 195

Bà Ruth đã dậy, đang nhóm lửa trong bếp.

Trên đường từ Trăng Non về đây, Emily đã vẽ ra hàng tá cách thức

nhằm truyền tải những điều cô định nói; ấy vậy nhưng bây giờ cô lại chẳng
sử dụng bất cứ cách nào trong số đó. Đúng vào phút chót, một cảm hứng
quái quỷ bất chợt nảy sinh trong cô. Bà Ruth còn chưa kịp nói – hoặc định
nói – gì, Emily đã lên tiếng trước,

“Bác Ruth, cháu quay lại để nói với bác rằng cháu tha thứ cho bác,

nhưng từ rày về sau, những chuyện như thế này không được phép xảy ra
nữa.”

Thành thật mà nói, bà Ruth Dutton thấy nhẹ hết cả người vì Emily đã

quay trở lại. Bà rất e sợ bà Elizabeth và bà Laura – người trong nhà Murray
mà xích mích với nhau thì thật là cay đắng; và bà thật tâm hơi lo lắng
không biết Emily sẽ gặp phải chuyện gì nếu cô thật sự đi về trang trại Trăng
Non trong chiếc áo choàng không đủ che thân và đôi dép mỏng manh đó.
Vì Ruth Dutton không phải người độc ác; bà chỉ là một bà gà mái cứng đầu
cứng cổ, chẳng mấy thông minh, chỉ biết quanh quẩn nơi góc sân bé con
con, chăm chăm tìm cách dạy dỗ một cô chim chiền chiện. Thật lòng, bà
chỉ sợ Emily sẽ bị cảm lạnh và có khi viêm phổi cũng không chừng. Mà
một khi Emily đã nảy sinh ý định không quay trở lại Shrewsbury… ái chà,
thế thì thế nào cũng “khiến người ta bàn tán”, trong khi bà Ruth Dutton
chúa ghét chuyện “bàn tán” nếu đối tượng là bà hay các hành động của bà.
Vậy nên, sau khi cân nhắc hết mọi nhẽ, bà quyết định phớt lờ lời chào hỏi
xấc xược láo của Emily.

“Cháu đã qua đêm ngoài phố đấy à?” bà nghiêm giọng hỏi.

“Ôi, không đâu bác; cháu về trang trại Trăng Non; chuyện phiếm với

bác Jimmy và ăn uống qua loa; rồi đi bộ quay về đây.”

“Bà Elizabeth có thấy cháu không? Hay bà Laura?”