EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 193

“Ruth Duttton tới… tới… tới…” – nhưng lòng can đảm của ông

Jimmy đã không được như ông kỳ vọng – “…tới thiên đường đi!”

Emily đi bộ quay trở lại Shrewsbury dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Cô

những tưởng sau khi đã bị tước mất cơn giận dữ và phản kháng vốn là động
lực, chuyến đi sẽ buồn thảm mệt mỏi lắm. Ấy vậy nhưng hóa ra nó lại biến
chuyển thành một điều đẹp đẽ… Emily là một trong “những nô lệ trọn đời
của cái đẹp” mà thi sĩ Carman từng ngợi ca, nhưng đồng thời lại cũng chính
là “những chủ nhân của thế giới”. Cô mệt mỏi, nhưng chính sự mệt mỏi ấy
lại bộc lộ bản thân bằng sự thăng hoa của cảm xúc và trí tưởng tượng, y
như cô vẫn thường trải nghiệm mỗi khi mỏi mệt quá độ. Dòng suy nghĩ
chạy rằn rặt trong đầu. Những đoạn đối thoại tưởng tượng sáng suốt nối
tiếp nhau tầng tầng lớp lớp, và cô nghĩ ra được nhiều cách nói dí dỏm đến
độ chính cô cũng tự thấy bất ngờ một cách đầy dễ chịu về bản thân. Thật
tuyệt vời xiết bao khi lại một lần nữa cảm thấy tràn đầy sinh lực, thích thú
và hứng khởi. Cô dẫu một mình nhưng chẳng hề cô đơn.

Vừa đi trên đường, cô vừa soạn một vở kịch về buổi tối hôm nay. Cả

buổi tối ấy thấm đẫm bầu không khí hoang dã, phá cách đầy mê hoặc, đánh
thức một khát khao hoang dã, phá cách nào đó vốn vẫn ẩn kín sâu trong
tâm hồn Emily; khát khao được cất bước tùy ý, không dựa vào bất cứ chỉ
dẫn nào ngoài của chính bản thân mình; khát khao của người du mục, của
nhà thơ, của thiên tài và kẻ ngốc.

Được giải phóng khỏi lớp tuyết đè nặng cơ thể, những cây linh sam

hào hứng vung cánh tay tự do cắt ngang những cánh đồng chan chứa ánh
trăng. Liệu trên đời này, còn có thứ gì sánh được với vẻ đẹp của bóng
những cây thích xám cân đối đang đổ xuống trên con đường dưới chân cô?
Những ngôi nhà cô vừa đi qua đều ăm ắp vẻ bí ẩn đầy mê hoặc. Trong thâm
tâm, cô luôn tưởng tượng rằng những người say giấc trong những ngôi nhà
đó đều đang đắm chìm trong cơn mơ, và trong giấc ngủ, họ đã nhìn thấy
được những điều mà khi thức, cuộc đời vẫn thường từ chối họ; cô tưởng