EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 191

việc nảy tưng tưng phía sau con ngựa xám trên những con đường kinh
khủng đó đâu ạ. Tất nhiên, cháu sẽ kiếm món gì đó có thể bảo vệ đôi chân
cháu tốt hơn chút ít so với đôi dép lê trẻ con. Trong cơn xúc động cháu đã
làm hỏng mất món quà Giáng sinh bác tặng cháu rồi. Trong cái tủ đằng kia
vẫn còn một đôi bốt cũ của cháu. Cháu sẽ đi đôi ấy; và cả cái áo choàng dài
có đai cũ nữa. Sáng ra là cháu đã quay lại Shrewsbury rồi. Cháu sẽ khởi
hành ngay khi bác cháu ta ăn bánh rán xong. Vét cho đĩa sạch bóng đi thôi,
bác Jimmy.”

Ông Jimmy đành đầu hàng. Xét cho cùng, Emily còn trẻ tuổi lại dẻo

dai, đêm nay trời đẹp, và có một số chuyện bà Elizabeth biết càng ít càng
tốt bấy nhiêu cho hết thảy mọi sự liên quan. Thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra
sự tình lại biến chuyển tốt đẹp đến thế - thoạt đầu ông thật lòng chỉ sợ cái
tính “bướng bỉnh” vốn vẫn ẩn sâu trong lòng Emily sẽ trỗi dậy và rồi thì, úi
chà chà! – ông Jimmy ngồi xuống tập trung vào món bánh rán.

“Chuyện viết lách dạo này thế nào rồi?” ông hỏi.

“Dạo gần đây cháu cũng viết được kha khá; mặc dù buổi sáng ở phòng

cháu hơi lạnh nhưng cháu vẫn rất thích; khao khát cháy bỏng nhất của cháu
là một ngày nào đó sẽ sáng tác được thứ có giá trị.”

“Rồi cháu sẽ làm được thôi. Cháu nào có bị đẩy xuống giếng đâu,”

ông Jimmy nói.

Emily vỗ vỗ lên bàn tay ông. Hơn ai hết, cô ý thức được rõ ràng ông

Jimmy có thể làm được những gì nếu ngày xưa ông không bị đẩy xuống
giếng.

Sau khi hai bác cháu đã ăn bánh rán xong, Emily khoác chiếc áo

choàng dài có đai và xỏ chân vào đôi bốt cũ. Cách phục trang đó quá xoàng
xĩnh, nhưng vẻ đẹp như vầng trăng non của cô vẫn tỏa rạng át hết tất cả, y
như một vì sao trong căn phòng cũ kỹ mờ tối leo lét ánh nến.