EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 190

cứ mỗi khi ăn uống vào những giờ giấc không thích hợp thế này, lúc nào ta
cũng có cảm giác phấn khích và phá luật, đúng không ạ? Sao bác lại tình cờ
thức vào giờ này vậy ạ?”

“Một con bò cái bị ốm. Bác thấy có lẽ nên thức canh nó thì hơn.”

“May làm sao có bác ở đây. Ôi, cháu lại suy nghĩ sáng suốt được rồi,

bác Jimmy ạ. Dĩ nhiên, cháu biết bác cho rằng cháu hơi ngu ngốc một
chút.”

“Ai mà chẳng ngu ngốc theo một cách đặc biệt nào đó,” bác Jimmy

nói.

“Vậy thì, cháu sẽ quay lại và sẽ cắn quả táo chua mà chẳng hề nhăn

mặt.”

“Nằm xuống tràng kỷ chợp mắt một chút đi. Ngay khi trời sáng bác sẽ

thắng con ngựa xám đánh xe đưa cháu quay về.”

“Không đâu, thế thì chẳng ổn chút nào đâu ạ. Vì một vài lý do. Trước

hết, đường sá kiểu ấy thì bánh xe hay bò ngựa muốn chạy được cũng không
dễ. Thứ hai, bác cháu ta mà đánh xe ra khỏi đây thì chẳng thể nào tránh nổi
bác Elizabeth sẽ nghe tiếng, rồi bác ấy sẽ phát hiện ra chuyện này, mà cháu
không muốn thế chút nào. Bác cháu ta hãy cứ để sự ngu ngốc của cháu là
một điều tuyệt mật chỉ có cháu và bác biết thôi, bác Jimmy ạ.”

“Vậy cháu định quay trở lại Shrewsbury bằng cách nào?”

“Đi bộ ạ.”

“Đi bộ? Tới Shrewsbury hả? Giữa đêm hôm thế này sao?”

“Chẳng phải cháu vừa đi bộ từ Shrewsbury giữa đêm hôm thế này sao

ạ? Cháu có thể làm lại chuyện đó và nó cũng chẳng vất vả gì hơn so với