Miền Chính Trực lúc hoàng hôn, thể nào bác ấy cũng chắc như đinh đóng
cột là đang có chuyện xấu xa nào đó; bác ấy chẳng bao giờ muốn đi dạo
trong Miền Chính Trực, vậy thì hà cớ gì cháu lại thế? Bác ấy nói cháu đánh
giá bản thân quá cao. Cháu có thế đâu cơ chứ, có phải thế không, bác
Jimmy?”
“Không,” ông Jimmy trầm ngâm nói. “Cao thì có cao thật; nhưng
không phải quá cao.”
“Bác ấy nói cháu lúc nào cũng di chuyển hết thứ này đến thứ khác, hễ
cháu nhìn ra ngoài cửa sổ là bác ấy lại tất tả băng qua phòng rồi chỉnh hết
các góc rèm cho cân xứng đâu ra đấy y như cũ. Rồi thế nào cũng lại ‘Tại
sao… tại sao… tại sao’; lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thế, bác Jimmy ạ.”
“Bác biết, bây giờ cháu đang cảm thấy dễ chịu hơn nhiều vì đã gạt hết
tất cả những chuyện đó ra khỏi cuộc sống của mình,” ông Jimmy nói.
“Không ăn thêm cái bánh rán nữa sao?”
Thở dài đầu hàng, Emily nhấc chân ra khỏi lò sưởi và bước tới bên
bàn. Lọ bánh rán nằm giữa cô và ông Jimmy. Cô quả thật đang đói ngấu.
“Bà Ruth cho cháu ăn uống đầy đủ chứ?” ông Jimmy băn khoăn lo
lắng hỏi.
“Ôi, có chứ ạ. Ít nhất bác Ruth cũng vẫn giữ gìn được một truyền
thống ở Trăng Non. Bác ấy nấu nướng khá thịnh soạn. Nhưng không có đồ
ăn vặt đâu ạ.”
“Trong khi cháu luôn thích được nhấm nháp ngon lành trước khi đi
ngủ, đúng không nào? Nhưng lần vừa rồi về nhà, cháu đã mang theo một
hộp rồi đấy thôi?”
“Bác Ruth đã tịch thu rồi ạ. Có nghĩa là, bác ấy bỏ nó vào trong chạn
và cứ đến bữa ăn mới mang ra bàn. Món bánh rán này ngon thật đấy ạ. Và