EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 187

“Mà đâu phải lỗi tại cháu chứ. Cháu đã cố gắng yêu quý bác ấy; cố

gắng làm vừa lòng bác ấy; bác ấy thì lúc nào cũng chê trách cháu; cho dù
cháu làm gì hay nói gì – hoặc không làm gì hay nói gì – thì cũng đều bị bác
ấy gắn cho những động cơ hèn hạ. Cháu đã bao giờ nghe nhắc đến chuyện
không được ngồi ở góc trong cùng dãy ghế ở nhà thờ đâu; rồi lại còn vụ
không giành được cái ghim cài ngôi sao nữa. Bác ấy lúc nào cũng bóng gió
sỉ nhục cha mẹ cháu. Và lúc nào bác ấy cũng tỏ thái độ tha thứ cho cháu vì
những chuyện cháu nào có làm đâu; hoặc những chuyện chẳng cần tha với
thứ để mà làm gì.”

“Nghiêm trọng hóa vấn đề… quá mức. Cháu biết thừa nếu quay trở

lại, bác ấy thế nào cũng bảo ‘Lần này ta tha thứ cho cháu, nhưng đừng bao
giờ lặp lại chuyện này.’ Rồi bác ấy sẽ khịt mũi; ôi, tiếng khịt mũi của bác
Ruth đúng là cái âm thanh đáng ghét nhất trần đời!”

“Cháu đã bao giờ nghe tiếng một con dao cùn cứa qua tấm giấy bồi

dày cộp chưa?” ông Jimmy lẩm bẩm.

Emily phớt lờ ông và cứ tiếp thế tiếp tục.

“Cháu không thể lúc nào cũng sai được; nhưng bác Ruth thì cứ cho là

vậy; và còn nói bác ấy phải ‘chiếu cố’ cho cháu. Bác ấy bắt cháu phải
thường xuyên uống dầu gan cá tuyết; nếu ngăn cản được thì bác ấy chẳng
bao giờ cho phép cháu ra ngoài vào buổi tối – ‘những người bị viêm phổi
nhất thiết không được ra ngoài đường sau tám giờ.’ Nếu bác ấy thấy lạnh,
cháu sẽ phải mặc thêm áo khoác. Lúc nào bác ấy cũng hỏi những câu khó
chịu và cháu có trả lời ra sao thì bác ấy cũng không chịu tin. Bác ấy đã,
đang và sẽ luôn luôn tin rằng do là kẻ ranh mãnh nên cháu luôn chơi trò giữ
bí mật với bác ấy. Cháu có bao giờ nghĩ đến những chuyện kiểu như thế
đâu. Đấy, như vụ tờ Thời đại Shrewsbury hồi tuần trước chẳng hạn. Bác
Ruth thường chẳng bao giờ để lỡ bất kỳ thông tin nào trên Thời đại. Bác ấy
quở mắng cháu suốt mấy ngày liền sau khi bác ấy phát hiện ra một sáng tác
của cháu được đăng trên đó dưới tên “Emilie’. ‘Tốt hơn hết cứ xuyên tạc