sẽ lộ rõ vẻ dò hỏi chứa ý thất vọng. Nhưng cô những tưởng ông Jimmy sẽ
đứng về phía cô. Từ trước đến giờ ông vốn vẫn luôn như vậy mà.
“Các bà của cháu có bao giờ phải chịu đựng bác Ruth đâu,” cô bật lại.
“Họ phải chịu đựng những người ông của cháu.” Có vẻ như ông
Jimmy nghĩ rằng câu nói ấy đã đủ sức thuyết phục lắm rồi – đúng ý như
cách nghĩ của bất kỳ ai từng biết Archibald và Hugh Murray.
“Bác Jimmy, lẽ nào bác cho rằng cháu vẫn phải quay trở lại, chấp nhận
sự quở trách của bác Ruth và tiếp tục như thể chuyện này chưa từng xảy
ra?”
“Cháu thì nghĩ thế nào?” ông Jimmy hỏi. “Lấy một cái bánh rán đi,
mèo con.”
Lần này thì Emily cầm chiếc bánh rán. Có lẽ cô cũng nguôi ngoai
phần nào. Này nhé, đã ăn bánh rán rồi thì ta đâu thể giữ mãi thái độ bi
thương được. Cứ thử mà xem.
Emily tuột khỏi đỉnh núi bi kịch để đến với thung lũng dỗi hờn.
“Bác Ruth tỏ ra rất đáng ghê tởm suốt hai tháng vừa rồi; kể từ khi bác
ấy không ra ngoài được vì bệnh viêm phế quản. Bác không biết chuyện đó
là như thế nào đâu.”
“Ồ, có chứ… bác biết chứ. Ruth Dutton có bao giờ khiến bất kỳ ai có
cảm giác dễ chịu với bà ấy đâu. Thấy ấm hơn rồi chứ, Emily?”
“Cháu ghét bác ấy,” Emily kêu lên, vẫn kiên trì tự biện hộ cho bản
thân. “Thật khủng khiếp khi phải sống dưới cùng một mái nhà với người
mà ta ghét bỏ…”
“Quá độc hại,” ông Jimmy tán thành.