Ngay khi đã mơ hồ nắm bắt được thực chất mọi chuyện, ông Jimmy
liền chậm rãi lắc đầu… cứ tiếp tục lắc lắc… lắc đầu một lúc lâu và nghiêm
trang đến độ Emily bắt đầu bồn chồn cảm thấy thay vì mang hình tượng
đầy kịch tính của một người bị đối xử bất công thì bằng cách nào đó có vẻ
như cô lại đã biến thành một đứa nhóc ngốc nghếch. Ông Jimmy lắc đầu
càng lâu thì cô càng ít dùng đến thứ ngôn ngữ khoa trương cường điệu. Đến
khi cô kết thúc câu chuyện bằng lời kết ngang ngạnh, “Dù sao đi nữa, cháu
cũng sẽ không quay lại nhà bác Ruth đâu,” ông Jimmy bèn quay đầu lần
chót và đẩy cái lọ gốm sang phía bên kia bàn.
“Ăn bánh rán đi này, mèo con.”
Emily ngập ngừng. Bánh rán vốn là món khoái khẩu của cô; và bữa tối
của cô đã cách đây lâu lắm rồi. Nhưng món bánh rán có vẻ hơi lạc điệu so
với sự phản kháng và tình trạng lộn xộn. Nó có chiều hướng phản động rõ
rành rành. Mơ hồ cảm nhận được điều này, Emily bèn từ chối món bánh
rán.
Ông Jimmy tự lấy cho mình một cái.
“Vậy là cháu sẽ không quay lại Shrewsbury hả?”
“Quay lại nhà bác Ruth thì không đâu ạ,” Emily đáp.
“Cũng giống nhau cả thôi,” ông Jimmy nói.
Emily biết rõ như vậy. Cô biết thừa đừng nên bấu víu vào cái hy vọng
hão huyền rằng bà Elizabeth sẽ cho phép cô đến trọ ở bất kỳ nơi nào khác.
“Mà cháu lại còn đi bộ xa xôi ngần ấy trên những con đường đó nữa
chứ.” Ông Jimmy lắc đầu. “Chà, cháu đúng là gan lắm đấy. Gan cùng trời
luôn ấy chứ,” ông cắn mấy miếng rồi trầm ngâm bổ sung.