điều này hết, dẫu chẳng dễ gì lý giải được tại sao ông lại làm vậy giữa đêm
hôm thế này.
Emily rón rén vòng quanh nhà, khẽ khàng mở cửa bếp rồi bước vào
bên trong. Ông Jimmy tội nghiệp sửng sốt đến độ suýt nữa tắc nghẹn
nguyên nửa cái bánh rán và mất mấy giây liền không thốt lên được lời nào.
Đây có phải là Emily không… hay là ma quỷ hiện hình? Emily trong chiếc
áo khoác màu xanh thẫm, chiếc mũ nhỏ gắn lông màu đỏ quyến rũ đến mê
người; Emily với mái tóc mang màu đen của bóng đêm bị gió thổi rối bồng;
Emily với đôi dép lê trẻ em tả tơi dưới chân; Emily bộ dạng khổ sở chật vật
đứng ở Trăng Non trong khi đáng nhẽ ra giờ này cô đang phải say sưa giấc
nồng trên chiếc giường thiếu nữ ở Shrewsbury?
Ông Jimmy nắm chặt hai bàn tay lạnh toát mà Emily vừa chìa ra về
phía ông.
“Emily, nhóc yêu, có chuyện gì vậy?”
“Thôi, cứ vào ngay phần chính đi ạ; cháu đã bỏ khỏi nhà bác Ruth rồi
và sẽ không quay lại đó đâu.”
Ông Jimmy không nói gì mất một lúc. Nhưng ông đã có một vài hành
động. Đầu tiên, ông nhón chân băng ngang qua bếp và cẩn thận đóng cánh
cửa phòng khách lại, rồi nhẹ nhàng tiếp củi vào đầy ắp cái bếp lò, kéo một
cái ghế tựa lại gần lò, ấn Emily vào trong ghế và nâng đôi bàn chân trầy
xước lạnh toát của cô đặt lên nền lò sưởi. Sau đó, ông thắp thêm hai cây
nến nữa, đặt chúng lên bệ lò sưởi. Cuối cùng, ông lại ngồi xuống ghế của
mình, đặt hay tay lên đầu gối.
“Nào, giờ thì kể lại tường tận mọi chuyện cho bác nghe xem nào.”
Emily, vẫn đang sùng sục phẫn nộ và hừng hực ý chí phản kháng, bèn
kể lại khá chi tiết câu chuyện.