cảm xúc mạnh mẽ của một người mang trong mình dòng máu Starr, rồi cô
bắt đầu cuộc hành trình dài bảy dặm đi bộ giữa lúc nửa đêm. Cho dù đoạn
đường ấy có dài gấp ba lần bảy dặm thì cô cũng vẫn cứ dấn bước như thế
thôi.
Cơn giận dữ quá mãnh liệt, và nó vẫn tiếp tục mãnh liệt như thế, khiến
cho chuyến đi bộ dường như chẳng lâu la chút nào, và dẫu trên người chỉ
khoác có độc chiếc áo choàng vải nhưng cô vẫn không hề cảm thấy cái lạnh
buốt da của đêm tháng Tư.
Tuyết mùa đông đã tan nhưng mặt đường trần trụi vẫn gồ ghề và đóng
két băng cứng ngăng ngắc – không có chỗ để chân dễ chịu nào cho đôi dép
trẻ em mỏng quẹt mà ông Jimmy đã tặng nhân dịp Giáng sinh. Emily thầm
nghĩ, với một tiếng cười mà theo cô là vừa cay độc vừa mỉa mai, rằng xét
cho cùng, cũng may là bà Ruth đã khăng khăng bắt cô phải đi đôi tất
cashmere và mặc chiếc váy lót flanen.
Đêm đó có trăng, nhưng bầu trời bị che phủ bởi những đám mây xám
vón cục, và quang cảnh hoang vắng ảm đạm khắc nghiệt trải dầy đầy khắc
khổ dưới ánh trăng xám nhờ. Gió quất từng cơn đột ngột, rền rĩ ngang qua
không gian. Emily cảm thấy trong lòng trào dâng sự mãn nguyện đậm chất
bi thương vì không khí đêm nay thật sự hòa hợp với tâm trạng bi thảm cuồn
cuộn bão dông trong lòng cô.
Cô sẽ không bao giờ quay lại nhà bà Ruth, chuyện đó thì đã chắc như
đinh đóng cột. Dẫu bà Elizabeth có thể nói gì đi chăng nữa – và bà sẽ nói
rất nhiều, chắc chắn đấy – dẫu cho bất kỳ ai có nói gì đi chăng nữa. Nếu bà
Elizabeth không cho phép cô đến trọ ở bất cứ nơi nào khác thì cô cũng sẽ
bỏ học luôn. Cô biết rõ việc này sẽ gây nên một chấn động ghê gớm ở
Trăng Non. Dẫu sao cũng mặc. Khi cô đang trong tâm trạng bất cần thế này
thì có vẻ như các chấn động khác là chuyện đáng hoan nghênh ấy chứ. Đã
đến lúc ai đó nổi dậy rồi. Cô sẽ không làm mình bẽ mặt thêm một ngày nào
nữa… sẽ không có chuyện đó đâu. Cuối cùng, bà Ruth đã đi quá xa rồi.