Emily nghĩ, “Cái đồ chỉ giỏi ra vẻ ta đây thật không thể chịu đựng
nổi!”
Emily nói, “Cảm ơn cậu!”
Rồi còn chuyến đi bộ về nhà cùng Teddy trong niềm hạnh phúc hân
hoan, màn tạm biệt vui vẻ bên cổng nhà, và sau đó… cánh cửa khóa chặt.
Cơn giận dữ của Emily, vốn suốt buổi tối hôm đó đã được thăng hoa
thành năng lượng và tham vọng, bỗng đột nhiên ngùn ngụt bừng cháy trở
lại, quét sạch hết thảy mọi điều đã xảy ra trước đó. Làm sao chịu đựng nổi
khi bị đối xử như thế này cơ chứ. Cô đã chịu đựng quá đủ từ bà Ruth rồi;
đây đúng là giọt nước làm tràn ly. Cho dù có mong mỏi được học hành đến
nơi đến chốn thì người ta cũng không thể vì thế mà kiên nhẫn chịu đựng tất
cả mọi chuyện. Người ta vẫn mang nợ phẩm giá và lòng tự trọng của mình
một điều gì đó.
Có ba việc cô có thể làm lúc này. Cô có thể nện cái nắm đấm cửa bằng
đồng kiểu dáng lỗi thời ấy cho tới khi bà Ruth xuống nhà mở cửa cho cô
vào, như trước đây cô đã có lần làm thế - và bởi vì thế mà sau đó sẽ phải
chịu đựng hàng bao nhiêu tuần nhục nhã. Cô cũng có thể lao lên phố
thượng và phố hạ để tới nhà trọ của Ilse – các cô gái vẫn chưa ngủ đâu –
như cô đã từng làm một lần trước đây, và chắc chắn đây cũng là cách xử lý
bà Ruth giờ đang trông chờ ở cô; và rồi Mary Carswell sẽ kể với Evelyn
Blake và Evelyn Blake sẽ phá lên cười nham hiểm mà kể lại mọi chuyện
cho cả trường biết. Emily không định chọn bất cứ phương án nào trong hai
cách trên; ngay lúc phát hiện ra cửa bị đóng, cô đã biết đích xác mình sẽ
làm gì. Cô sẽ đi bộ về Trăng Non; và ở lại đó!
Hàng mấy tháng trời âm thầm giận giữ dưới những xúc phạm liên
miên của bà Ruth giờ đã bùng nổ thành một ngọn lửa phản kháng ngùn
ngụt cháy. Emily hiên ngang tiến ra cổng, đóng sầm nó lại đằng sau lưng
không phải bằng sự đường hoàng của nhà Murray mà với thái độ thấm đẫm