Chắc chắn bà Ruth đã điên tiết lắm rồi. Cái từ “yêu dấu” ấy nghe mới
khó chịu đến mức nào chứ! Emily vẫn kiên nhẫn.
“Tối nay thì đúng là vậy đấy ạ. Bác cũng thấy đấy, làm sao người ta có
thể tìm được người thay thế vào phút chót được. Cô Aylmer sẽ không bao
giờ tha thứ cho cháu mất.”
“Cháu để tâm đến sự tha thứ của cô Aylmer còn hơn cả sự tha thứ của
Chúa cơ à?” bà Ruth tra vấn với dáng vẻ của một người đang khẳng định
vai trò cầm trịch của mình.
“Vậng ạ… hơn cả sự tha thứ từ Chúa của bác,” Emily lầm bầm, không
thể giữ nổi kiên nhẫn trước những câu hỏi thiếu khôn ngoan đến độ ấy.
“Cháu không thấy kính trọng cha ông à?” là câu chất vấn thích đáng
tiếp theo của bà Ruth. “Này, nếu họ mà biết một kẻ hậu duệ của mình đang
diễn kịch thì thế nào họ cũng phải đội mồ dậy cho mà xem!”
Emily chiếu cố ban cho bà Ruth một ví dụ điển hình của vẻ mặt
Murray.
“Nó sẽ là một bài tập luyện thượng hạng đối với họ cho xem. Tối nay
cháu sẽ đảm nhận vai diễn của mình trong vở kịch, bác Ruth ạ.”
Emily nói khẽ khàng, nhìn xuống bằng đôi mắt kiên quyết từ chiều
cao tuổi trẻ. Bà Ruth thấy dội lên trong lòng một cảm giác bất lực đầy khó
chịu: chẳng có cái khóa nào để khóa cửa phòng Emily, và bà chẳng thể
dùng vũ lực ngăn cản cô.
“Nếu cháu đi thì tối nay không cần quay về đây nữa đâu,” bà nói, tái
nhợt vì giận dữ. “Nhà này chín giờ là đóng cửa rồi.”
“Nếu tối nay cháu không quay lại đây thì sẽ chẳng bao giờ cháu quay
lại nữa.” Emily quá giận dữ trước thái độ vô lý của bà Ruth nên chẳng buồn