Chẳng ai có thể an nhiên dồn một người mang dòng máu Starr vào cảnh
tuyệt vọng được đâu.
“Thế là mình giải quyết xong xuôi mọi vấn đề với bà Ruth Dutton
rồi,” Emily long trọng tuyên bố, cảm thấy mãn nguyện ghê gớm vì đã loại
bỏ được cách gọi “bác”.
Khi cô về gần nhà, mây đột nhiên quang hẳn, và đến lúc rẽ vào con
đường mòn trên địa phận trang trại Trăng Non, cô gần như nín thở trước vẻ
đẹp khắc khổ của ba cây dương Lombardy cao vót sừng sững in bóng trên
nền trời chan chứa ánh trăng. Ôi, kỳ diệu xiết bao! Trong một thoáng, cô
gần như đã quên hết sạch mọi sai lầm của bản thân và cả bà Ruth nữa. Rồi
cảm giác cay đắng lại dào dạt ùa về trong lòng; ngay cả sự diệu kỳ của Ba
Nàng Công Chúa cũng chẳng thể dụ dỗ xua đuổi nó đi.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ bếp của Trăng Non chiếu ra ngoài, đổ
xuống mấy cây bu lô trắng cao vót trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo
Mạn, không khỏi mang đến ấn tượng ma quái. Emily nghĩ không ra người
nào ở Trăng Non lại vẫn chưa đi ngủ chứ: cô vẫn đinh ninh khi tìm về được
đến nhà thì nơi này đã chìm trong bóng tối, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải
lẻn vào bằng cửa trước và leo lên căn phòng riêng yêu dấu, để dành những
lời giải thích đến sáng hôm sau. Tối nào trước khi đi ngủ, bà Elizabeth cũng
hết sức cẩn thận khóa và chèn cửa bếp, nhưng cửa ra vào thì chẳng lúc nào
cửa đóng then cài. Chắc chắn dân lang thang hay đám trộm cướp sẽ chẳng
đời nào thô lỗ đến độ tiến thẳng tới cửa trước của trang trại Trăng Non.
Emily băng ngang qua vườn và ghé mắt nhòm qua cửa sổ bếp. Ông
Jimmy đang ở một mình, ngồi ngay bên bàn, bầu bạn cùng hai cây nến.
Trên bàn có một chiếc bình bằng gốm đá, và đúng lúc Emily nhòm vào thì
ông đang lơ đễnh thò tay vào trong bình lôi ra một chiếc bánh rán mũm
mĩm. Mắt ông Jimmy đang dán vào một miếng thịt bò giăm bông to tướng
treo trên trần nhà còn môi ông Jimmy thì đang mấp máy không thành tiếng.
Hẳn lúc này ông Jimmy đang sáng tác thơ, chẳng có lý do gì để nghi nghờ