“Bác đang trách mắng cháu phải không ạ?” Emily xúc động hỏi; xúc
động tột cùng bởi vì cô cảm thấy cùng với cái lắc đầu của ông Jimmy, một
sự ủng hộ nào đó từ sâu thẳm trong tâm hồn cô cũng đã bị rũ đi mất.
“Khônggg, nhốt cháu ở ngoài như thế thì đúng là một nỗi hổ nhục hèn
hạ chết tiệt – đúng y như Ruth Dutton vậy.”
“Vậy bác cũng thấy là sau mỗi nỗi sỉ nhục đến mức ấy thì cháu chẳng
thể quay lại đó được, đúng không ạ?”
Ông Jimmy cẩn trọng nhấm nháp cái bánh rán, như thể nhất quyết
muốn cố gắng xem liệu ông có thể gặm sát chừng nào tới cái lỗ mà không
làm vỡ nó.
“Theo bác nghĩ, sẽ chẳng có người bà nào của cháu từ bỏ cơ hội học
hành một cách dễ dàng như thế đâu,” ông nói. “Dù sao đi nữa thì về phía
người nhà Murray sẽ không có chuyện đó,” ông nói thêm sau một lúc trầm
ngâm, dường như chợt nhớ ra ông biết quá ít về người nhà Starr để có thể
nói năng võ đoán những chuyện liên quan đến họ.
Emily ngồi im như tượng. Theo như lối nói trong môn cricket mà
Teddy từng sử dụng, ông Jimmy đã hạ được trụ môn giữa của cô ngay bằng
quả bóng đầu tiên. Ngay khi ông Jimmy, giữa lúc cảm hứng độc ác đó dâng
trào, lại lôi cả bậc tổ tiên vào cuộc, cô đã cảm thấy chẳng còn lại bất cứ thứ
gì ngoài các điều khoản quanh mình; những vị phu nhân quá cố thân
thương của trang trại Trăng Non – bà Mary Shipley và và Elizabeth
Burnley và tất cả những người khác – ôn nhu, kiên quyết và đầy tự chủ,
đang cúi nhìn cô, kẻ hậu duệ bốc đồng ngu ngốc, với vẻ thương hại kinh
khủng. Có lẽ bác Jimmy nghĩ rằng rất có thể có khiếm khuyết nào đó trong
dòng máu Starr của cô. Vậy đấy, làm gì có chứ, cô sẽ chỉ ra cho ông thấy!
Cô đã trông đợi sẽ nhận được sự cảm thông lớn hơn từ phía ông
Jimmy. Cô đã biết bà Elizabeth sẽ trách mắng cô và đến cả bà Laura cũng