EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 188

tên của cháu theo một cách chưa từng có nào đó đi để rồi cố mà đánh vần
nó,’ bác ấy chế nhạo!”

“Chà, chẳng phải làm thế thì có phần hơi ngờ nghệch sao, mèo con?”

“Ôi, cháu đoán là các bà các cụ của cháu chẳng làm chuyện đó bao

giờ! Nhưng bác Ruth đâu cần thiết phải nhai đi nhai lại như thế cơ chứ.
Chuyện đó mới đúng là khó chịu không để đâu cho hết; giá bác ấy cứ nghĩ
gì nói nấy đi rồi coi như xong thì đã đành. Thế này nhé, cháu làm dính một
vết gỉ sắt nhỏ xíu trên cái áo choàng trắng thôi, thế mà bác Ruth cứ lải nhải
về chuyện đó hết tuần này sang tuần khác. Bác ấy cứ nhất quyết đòi tìm cho
ra nó bị dính từ lúc nào và tại sao; khi chuyện này dai dẳng suốt ba tuần rồi
thì cháu bắt đầu nghĩ nếu bác ấy mà nhắc lại lần nữa thì thế nào cháu cũng
phải hét lên cho xem.”

“Bất cứ người đúng đắn nào cũng sẽ cảm thấy y như vậy thôi,” ông

Jimmy nói, mắt vẫn dán vào miếng giăm bông bò.

“Ôi, bất cứ chuyện nào trong những chuyện ấy cũng chỉ vặt vãnh như

vết kim châm thôi, cháu biết; và chắc bác thấy cháu ngốc lắm khi cứ lấn
cấn mãi với nó; nhưng…”

“Không đâu, không đâu. Thà phải chịu đựng hẳn cái chân gãy thì vẫn

còn dễ chịu hơn cả trăm vết kim châm đấy. Bác thà bị đập vào đầu rồi thế là
xong còn hơn.”

“Vâng, thế đấy ạ; lúc nào cũng vậy, chẳng có gì ngoài những vết kim

châm. Bác ấy không cho phép Ilse đến nhà… cả Teddy hay Perry cũng bị
vậy… chẳng có ai ngoài ông anh Andrew ngu ngốc ấy. Cháu mệt mỏi đến
chết đi được vì anh ta rồi. Bác ấy không cho phép cháu tham dự buổi vũ hội
của học sinh năm nhất. Các bạn ấy tổ chức một buổi đi xe trượt tuyết ăn tối
ở quán trọ Brown Teapot và nhảy nhót tí chút; ai cũng tham gia, chỉ có mỗi
cháu là không; nó chính là sự kiện của mùa đông. Nếu cháu đi dạo trong