EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 192

Ông Jimmy ngước mắt nhìn cô. Trong mắt ông, cô thật xinh đẹp, trẻ

trung, tài năng mà mấy món trang phục ấy quả là nỗi hổ thẹn.

“Cao ráo oai nghiêm… cao ráo oai nghiêm như mọi phụ nữ trong

dòng họ,” ông mơ màng lẩm bẩm. “Ngoại trừ bà Ruth,” ông bổ sung.

Emily bật cười… và “làm mặt hề”. “Đến cuộc tra vấn sắp tới của hai

bác cháu, thể nào bác Ruth cũng sẽ vươn cao hết cỡ cho mà xem. Nguyên
chuyện này cũng đủ thỏa mãn bác ấy từ giờ cho đến tận cuối năm rồi.
Nhưng không cần lo đâu, bác kính mến của cháu, từ giờ thì còn lâu cháu
mới làm thêm bất cứ chuyện gì ngu ngốc nữa. Chuyện này đã làm sáng tỏ
mọi vấn đề rồi. Bác Elizabeth hẳn sẽ phát hoảng lên khi thấy một mình bác
lại chén sạch sành sanh hết cả lọ bánh rán, bác Jimmy ạ.”

“Cháu có muốn một cuốn sổ trắng nữa không?”

“Vẫn chưa cần đâu ạ. Cuốn sổ bác tặng cháu lần trước vẫn còn hẳn

một nửa. Khi cháu đã không thể viết truyện được thì một cuốn sổ trắng
cũng đủ dùng lâu lâu đấy ạ. Ôi, bác Jimmy ơi, ước gì cháu có thể viết
được.”

“Rồi sẽ đến lúc, rồi sẽ đến lúc thôi,” ông Jimmy động viên. “Cứ đợi

chút xíu đi; chỉ chút xíu nữa thôi. Nếu chúng ta không theo đuổi thứ này
thứ kia thì đôi lúc những thứ đang được bám theo chúng ta mới có thể bắt
kịp được. “Một ngôi nhà được xây dựng nhờ sự thông thái, và nó được gia
cố bởi sự hiểu biết. Bằng tri thức, những căn phòng sẽ đầy ăm ắp các tài
sản thú vị quý giá’ – ăm ắp các tài sản thú vị quý giá, Emily ạ. Sách Cách
ngôn”

Ông đưa Emily ra ngoài rồi cài then cửa lại. Ông tắt hết nến, chỉ để lại

một cây. Ông cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cho đến khi, hài lòng
nhận ra bà Elizabeth sẽ chẳng tài nào nghe tiếng ông được, ông Jimmy hăm
hở nói,