EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 201

“ ‘Tớ không có cúc mà cũng chẳng có tiền mua cúc,’ cậu nói, ‘nhưng

đừng lo, rồi sẽ có ngày nếu muốn thì tớ mua cúc bằng vàng cũng được.’

“Bác Ruth nhìn thấy lúc về tôi mang theo cả kéo, chỉ đủ thứ vậy nên

tất nhiên bác ấy muốn biết ở đâu, khi nào và tại sao. Tôi kể lại toàn bộ câu
chuyện và bác ấy bảo,

“ ‘Tốt hơn hết cháu nên kệ cho đám bạn bè của Perry Miller khâu cúc

cho cậu ta.’”

“ ‘Cháu là người bạn thân nhất của cậu ấy,’ tôi đáp.

“ ‘Ta thật không hiểu nổi cháu lấy đâu ra cái sở thích thấp kém thế

chứ,’ bác Ruth nói.

“7 tháng Năm, 19…

“Chiều nay lúc tan trường, Teddy đã chèo thuyền đưa Ilse và tôi sang

phía bên kia cảng để nhặt hoa phượng trong khoảnh đất cằn trồng vân sam
phía trên sông Xanh. Chúng tôi nhặt đầy mấy giỏ, và dành một tiếng đồng
hồ hạnh phúc lang thang giữa rừng cây, được bao bọc giữa tiếng thì thầm
thân thiện của những cây linh sam non. Giống như cách nói của người nào
đó từng dành cho quả dâu, tôi cũng nói về hoa phượng, ‘Lẽ ra Chúa có thể
tạo ra một loài hoa đáng yêu hơn, nhưng Người chẳng bao giờ làm thế.’

“Khi chúng tôi lên đường về nhà, một lớp sương mù trắng dày đặc đã

kéo đến giăng khắp bãi đất bồi ven sông và tràn ngập khu cảng. Nhưng
Teddy chèo thuyền theo hướng còi tàu hỏa, vậy nên thực ra chúng tôi chẳng
gặp rắc rối và theo tôi thấy trải nghiệm này khá tuyệt vời. Chúng tôi như
đang bồng bềnh trên mặt biển trắng trong sự tĩnh lặng trọn vẹn. Không có
bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ yếu ớt của bãi đất bồi, tiếng gọi xa
xăm của biển sâu thăm thẳm và tiếng mái chèo khe khẽ khuấy động mặt
nước phẳng lặng như gương. Chúng tôi chỉ có một mình giữa cả thế giới
đang chìm đắm trong màn sương mù, trên mặt biển mênh mông phủ tấm