EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 203

nhảy múa quanh đống lửa rừng rực. Cho dù nó có kết thúc bằng đống tro
tàn thì cũng có sao đâu chứ?’

“ ‘Khi cháu đã già như ta rồi,’ bác Ruth nói, ‘cháu sẽ cư xử một cách

khôn ngoan hơn nhiều so với việc ngất ngây sung sướng vì những trận
sương mù trắng xóa đó.’

“Trong suy nghĩ của tôi, dường như tôi không thẻ già hay chết được.

Tất nhiên, tôi biết mình rồi sẽ thế thôi, nhưng tôi không tin được chuyện
đó. Tôi không trả lời bác Ruth, vậy nên bác ấy bắt đầu chiến thuật khác.

“ ‘Lúc nãy ta đã quan sát Ilse đi qua. Em’ly, đứa con gái đó có mặc cái

váy lót nào không vậy?’

“ ‘Nàng mặc toàn vải lụa màu tím.’ Tôi lẩm bẩm, trích dẫn một câu

trong Kinh Thánh, đơn giản vì trong câu này có gì đó khiến tôi mê đắm. Ta
chẳng thể hình dung ra cách diễn đạt nào giản dị hơn hay ấn tượng hơn về
một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy. Tôi không nghĩ là bác Ruth nhận ra câu
trích dẫn này: bác ấy nghĩ tôi chỉ đang cố tỏ ra thông thái.

“ ‘Nếu cháu muốn ám chỉ con bé đó mặc váy lót bằng lụa màu tím,

Em’ly, thì chỉ cần nói bằng tiếng Anh đơn giản là được. Váy lót lụa, thực
tình. Nếu ta mà có bất kỳ liên quan nào với con bé thì ta sẽ cho con bé mặc
váy lót lụa.’

“ ‘Rồi sẽ có ngày cháu mặc váy lót lụa,’ tôi nói.

“ ‘Ồ, thật tình, tiểu thư ạ. Và liệu ta có thể hỏi rằng cháu có gì để kiếm

những chiếc váy lót lụa đó không?’

“ ‘Cháu có một tương lai,’ tôi nói, bằng thái độ tự hào y như một

người mang đậm chất Murray nhất trong số tất cả những người mang họ
Murray có thể nói được.