nến thân thiện và khơi gợi cảm hứng nhiều hơn khí đốt nhiều. Dường như
tất cả chúng tôi đều có thể nghĩ ra những cách nói hóm hỉnh hơn. Mọi
người ai cũng phải trình bày một bài diễn văn về bất kỳ chủ đề nào họ
muốn. Perry đã có bài nói xuất sắc nhất tối đó. Cậu ta đã chuẩn bị một bài
diễn văn về ‘Lịch sử Canada’ – rất nhạy cảm và tôi ngờ là cũng tẻ ngắt nữa;
nhưng đến phút chót cậu lại thay đổi suy nghĩ và nói về ‘cây nến’; cứ ngẫu
hứng mà ứng biến nghĩ đến đâu nói luôn đến đấy, kể về đủ mọi loại nến cậu
từng nhìn thấy ở đủ mọi miền đất từ hồi cậu còn bé lênh đênh trên biển
cùng cha. Bài nói chuyện hài hước và hấp dẫn đến độ chúng tôi ngồi như bị
thôi miên; và theo tôi đám học sinh sẽ quên biến luôn vụ thời trang Pháp
cũng như chuyện ông già nông dân để mặc việc cày cuốc nhổ cỏ cho Chúa
thôi.
“Bác Ruth vẫn chưa phát hiện ra vụ nến niếc, vì cái hộp cũ không đến
mức vơi quá. Tối mai, khi về Trăng Non, tôi sẽ dụ ngọt bác Laura cho tôi
một hộp khác… tôi biết là bác ấy sẽ làm thế thôi… và tôi sẽ mang chúng
đến cho bác Ruth.”
“Ngày 22. Tháng Năm 19…
“Hôm nay một cái phong bì dài dày cộp đáng ghét được gửi về hòm
thư cho tôi. Giờ vàng đã trả lại câu chuyện của tôi. Thư từ chối đính kèm
viết:
“ ‘Chúng tôi đã đọc truyện của bạn với sự thích thú sâu sắc, nhưng rất
tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể đăng tải nó trong thời điểm
hiện tại.’
“Thoạt đầu, tôi cố gắng tìm chút an ủi trước cái thực tế rằng họ đã đọc
nó với ‘sự thích thú sâu sắc’. Nhưng rồi lúc về tới nhà, tôi nhận ra thư từ
chối viết chữ in, vậy nên tất nhiên nó chỉ là thứ được họ gửi kèm tất cả các
bản thảo bị từ chối.