EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 207

“24 tháng Năm, 19…

“ ‘Nhìn kìa, mùa đông đã qua rồi: mưa đã tạnh và trôi vào quá khứ:

những bông hoa ló mình trên mặt đất: đã đến lúc loài chim ríu ran tiếng
hót.’[2]

[2] Trích Kinh Thánh, Nhã ca của Solomon, 2:11.

“Tôi đang ngồi trên bậu cửa của ô cửa sổ mở rộng nơi căn phòng riêng

yêu dấu. Thật dễ chịu xiết bao khi thỉnh thoảng luôn được quay về đây.
Ngoài kia, phủ trên rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn, bầu trời vàng êm
ái lấp lánh một vì sao nhỏ trắng vô cùng, chỉ tỏa sáng độc nhất tại điểm trời
nơi màu vàng nhạt nhòa dần thành màu xanh còn nhạt hơn. Xa xa dưới
phương Bắc, ‘giữa miền đất trời êm ái chìm đắm trong bầu không khí bình
yên thanh thản’[3], là những tòa lâu đài mây tráng lệ màu cẩm thạch hồng
sẫm. Nghiêng nghiêng phía trên hàng rào, một cây anh đào dại bung hoa
chi chit như hằng hà sa số những con sâu bướm màu kem. Mọi thứ đều quá
đáng yêu – ‘chỉ nhìn thôi thì không thỏa mắt, chỉ nghe thôi thì không thỏa
tai.’[4]

[3] Trích trong Comus, a Mask của John Milton (1608-1674).

[4] Trích Kinh Thánh, Giảng sư 1:8.

“Có nhiều khi, tôi chợt nghĩ rằng thật chẳng đáng bỏ công cố gắng viết

bất kỳ điều gì, trong khi mọi thứ đều vốn đã được diễn tả sẵn trong Kinh
Thánh một cách quá hay rồi. Chẳng hạn như câu thơ tôi vừa trích dẫn đó…
nó khiến tôi có cảm giác mình chỉ là một người lùn đứng trước gã khổng lồ.
Chỉ mười bốn từ đơn giản… ấy vậy nhưng dẫu dùng cả chục trang giấy
cũng chẳng thể tìm được cách diễn đạt nào tốt hơn để bày tỏ cảm xúc của
con người trong mùa xuân.

“Chiều nay, bác Jimmy và tôi đã gieo hạt cho thảm cúc tây của hai bác

cháu. Hạt giống được gửi đến nhanh chóng. Rõ ràng công ty đó vẫn chưa