EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 211

“ ‘Lạ quá đấy nhỉ, giữa vỉa hè rộng đến hơn bốn mét mà cháu lại

chẳng thể bước qua một người đàn ông mà không ôm chầm lấy anh ta,’ bác
ấy nói.

“ ‘Thôi mà, bác Ruth,’ tôi nói, ‘cháu biết bác nghĩ cháu là kẻ ranh

mãnh, khó lường, ngu ngốc và vô ơn bạc nghĩa. Nhưng bác cũng biết rõ
cháu mang trong người một nửa dòng máu Murray, và liệu bác có cho rằng
bất kỳ người phụ nữ nào mang bất kỳ giọt máu Murray nào chảy trong
huyết quản lại ôm chầm lấy một người bạn nam ngay giữa đường giữa phố
không?’

“ ‘Ồ, ta đã nghĩ là cháu khó có khả năng tỏ ra mặt dạn mày dày đến

mức đó,’ bà Ruth thừa nhận. ‘Nhưng bà Taylor lại bảo bà ta đã chứng kiến
chuyện đó. Ai ai cũng đều đã nghe kể rồi. Ta không thích trong nhà lại có
người bị nói này nói nọ theo kiểu đó. Nếu cháu đừng có bất chấp lời ta
khuyên can cứ thế đi chơi cùng Ilse Burnley thì đã chẳng xảy ra chuyện này
rồi. Đừng có bao giờ để những chuyện tình cờ như thế xảy ra lần nữa đấy.’

“ ‘Những chuyện như thế xảy ra một cách tình cờ đâu ạ,’ tôi nói.

‘Chúng đều đã được số phận định trước hết rồi.’ “

“3 tháng Sáu, 19…

“Miền Chính Trực mới đẹp đẽ xiết bao. Tôi có thể quay lại hồ Dương

Xỉ để viết lách rồi. Bác Ruth cực kỳ nghi ngờ hành động này. Bác ấy không
bao giờ quên rằng tôi từng có tối ‘gặp gỡ Perry’ ở đó. Hồ nước giờ đang độ
quyến rũ nhờ nằm dưới bóng những cây dương xỉ non. Tôi nhìn vào mặt
nước, tưởng tượng ra nó chính là cái hồ trong truyền thuyết, có thể chiếu tỏ
tương lai cho những ai soi mình xuống đó. Tôi vẽ ra trong tâm trí hình ảnh
chính mình đang nhón gót lên bước tới hồ lúc nửa đêm một ngày trăng
tròn, quăng vào giữa lòng hồ một món đồ quý giá nào đó rồi rụt rè nhìn
cảnh tượng vừa bày ra trước mắt.