phá vỡ cái dòng chảy của vẻ đẹp đang tuôn tràn trong cô. Cuộc sống như
một nhạc cụ diệu kỳ được dùng để tấu lên những bản hòa âm siêu phàm.
“Ôi, lạy Chúa, xin Người hãy làm cho con xứng đáng với nó; ôi, hãy
làm cho con xứng đáng với nó đi,” cô nguyện cầu. Liệu có khi nào cô xứng
đáng với một thông điệp như thế không; liệu có khi nào cô bạo gan đánh
liều mang theo một phần vẻ đẹp của “cuộc đối thoại thiêng liêng” đó quay
về với thế giới thường nhật của bãi chợ nhơ nhuốc, của phố xá nhộn nhạo?
Có phải chia sẻ nó; cô không thể bo bo giữ nó cho riêng mình. Liệu thế giới
có nghe thấy… có hiểu… có cảm nhận được? Chỉ cần có một lòng một dạ
trung thành với sự ủy thác và chia sẻ đúng thứ mà cô đã nhận được sự ủy
thác, không cần biết rồi sẽ được ngợi ca hay bị khiển trách. Đại tư tế của vẻ
đẹp… phải, cô sẽ không phụng sự bất kỳ ngôi đền nào khác!
Cô thiếp ngủ giữa cơn ngất ngây này; mơ đến cảnh cô chính là nhà thơ
Hy Lạp Sappho đang nhảy xuống từ vách đá Leucadia; rồi tỉnh dậy, nhận
thấy mình đang ở dưới chân đống cỏ khô, khuôn mặt thất kinh của Ilse
đang từ bên trên ngó xuống cô. May mà lúc cô ngã xuống còn kéo theo rất
nhiều cỏ khô, thành ra cô vẫn có thể cẩn trọng phát biểu,
“Tớ nghĩ mình vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì.”