những vì sao của họ đã không bị trận cãi cọ nào phá hỏng. Hai cô gái thầm
thì trò chuyện một lúc, về những bí mật, những ước mơ và nỗi sợ hãi của
các nữ sinh. Thậm chí, hai cô bạn còn nói cả đến chuyện lập gia đình trong
tương lai. Tất nhiên lẽ ra họ không nên bàn đến chuyện đó, nhưng hai cô
gái vẫn làm thế. Có vẻ như Ilse hơi bi quan đối với các cơ hội hôn nhân của
mình.
“Bọn con trai luôn coi tớ như một người bạn thân, nhưng tớ không tin
là sẽ có ai thật lòng yêu tớ.”
“Vớ vẩn,” Emily trấn an. “Chín phần mười đám con trai sẽ phải lòng
cậu cho mà xem.”
“Nhưng chính người thứ mười mới là người tớ muốn,” Ilse ủ rũ bảo vệ
quan điểm của mình.
Sau đó hai cô gái bàn tán hầu như về hết thảy mọi chuyện trên đời.
Cuối cùng, cả hai nghiêm trang lập thỏa thuận rằng cho dù sau này ai trong
hai người chết trước đi nữa thì chỉ cần có cơ hội cũng sẽ phải quay lại tìm
người kia. Biết bao nhiêu thỏa thuận kiểu thế từng được lặp đi kia chứ! Và
liệu có một thỏa thuận nào như thế từng được thực hiện hay chưa?
Rồi Ilse bắt đầu gà gật và ngủ thiếp đi mất. Nhưng Emily không ngủ…
không muốn ngủ. Cô có cảm giác trời đêm quá đáng yêu đến độ chẳng tài
nào ngủ được. Cô chỉ muốn nằm thức chong chong tận hưởng không khí
ban đêm và ngẫm ngợi về hàng ngàn vấn đề.
Sau này, mỗi khi nhớ về buổi tối dưới những vì sao đó, Emily luôn coi
nó như một dấu mốc quan trọng. Hết thảy mọi thứ thuộc về nó và ở trong
nó đều vỗ về bảo bọc cô. Nó lấp đầy cô bằng vẻ đẹp của mình, để rồi đến
lượt cô sau đó hẳn sẽ phải mang vẻ đẹp ấy đến với thế giới. Cô chỉ ước sao
mình có thể sáng tạo ra một từ mầu nhiệm nào đó đủ khả năng diễn tả điều
này.