trời cùng ma thuật của khu rừng đan cài vào nhau dệt nên câu thần chú vô
phương thay đổi của một bùa phép đầy uy lực.
“Vẻ đáng yêu đến mức này dường như không thực,” Emily lẩm bẩm.
“Nó quá tuyệt vời đến độ làm tớ đau đớn. Tớ không dám nói lớn tiếng vì
chỉ sợ nó sẽ biến mất. Hôm nay chúng mình có bực tức với lão già khó chịu
đó cùng với quan điểm chính trị thô lỗ của lão ta không, Ilse? Chao ôi, ông
ta có tồn tại đâu chứ; dù sao đi nữa cũng không tồn tại trong thế giới này.
Tớ nghe thấy tiếng Bà Gió đang chạy trên đồi bằng những bước chân êm
ái, khẽ khàng. Tớ sẽ mãi mãi nghĩ về gió như một con người. Bà là một
người đàn bà đanh đá khi thổi từ phía Bắc, một người tìm kiếm cô đơn khi
thổi từ hướng Đông, một cô gái đang cười khanh khách khi đến từ hướng
Tây, và tối nay, từ hướng Nam tới là một nàng tiên bé nhỏ màu xám.”
“Làm sao mà cậu lại nghĩ ra được những thứ như thế vậy?” Ilse hỏi.
Đây là một câu hỏi mà vì một lý do huyền bí nào đó vẫn luôn canh cánh
trong lòng Emily.
“Tớ không nghĩ ra chúng… chúng cứ thế đến thôi,” cô trả lời có phần
cộc lốc.
Ilse bị giọng nói này chọc tức.
“Vì Chúa, Emily, đừng có kỳ quặc như thế!” cô kêu lên.
Trong chớp mắt, thế giới diệu kỳ mà ngay lúc này đây Emily đang
sống trong bỗng run rẩy và nhập nhòa giống như một hình phản chiếu trên
mặt nước vừa bị khuấy động. Rồi sau đó…
“Đừng tranh cãi ở đây nhé,” cô nài nỉ. “Chúng mình có thể đẩy nhau
ngã ra khỏi đống cỏ mất.”
Ilse bật cười khanh khách. Khi người ta đã bật cười một cách sảng
khoái thì thật chẳng thể duy trì cơn giận dữ được. Vậy nên buổi tối dưới