quay trở lại qua đường rừng kia nữa; chỉ mười lăm phút nữa thôi trời sẽ tối
đen như mực mất rồi. Chúng mình biết làm gì đây?”
“Thừa nhận rằng chúng mình đã lạc đường và biến nó thành chuyện
tốt đẹp,” Emily nói một cách bình tĩnh.
“Ôi, chúng mình đã lạc thật rồi, thực tế đúng là như thế,” Ilse rên rỉ,
yếu ớt leo lên ngồi trên cái hàng rào xiêu vẹo, “nhưng tớ chẳng hiểu chúng
mình sẽ làm cách nào để biến chuyện này thành tốt đẹp được. Chúng mình
không thể ở đây suốt đêm. Điều duy nhất nên làm bây giờ là đi xuống dưới
đó xem liệu có nhà nào cho chúng mình trọ lại không. Tớ không thích viễn
cảnh đó đâu. Nếu đó là đường Hardscrabble thì dân ở đó nghèo lắm, và bẩn
thỉu nữa. Tớ đã nghe dì Net kể vô khối câu chuyện quái dị về đường
Hardscrabble rồi.”
“Sao chúng mình không ở lại đây suốt đêm?” Emily hỏi. Ilse nhìn
Emily để xem liệu cô có nói nghiêm túc không; và nhận ra cô quả có nghĩ
thế thật.
“Chúng mình biết ngủ ở đâu mới được chứ? Vắt người ngang qua cái
hàng rào này à?”
“Trên đống cỏ khô kia kìa,” Emily nói. “Nó mới dỡ xong một nửa…
đúng phong cách Hardscrabble. Trên nóc bằng phẳng mà; có một cái thang
dựa vào nó kìa; cỏ khô ráo và sạch sẽ; tối nay đang giữa mùa hè ấm áp; vào
thời điểm này trong năm trời không có muỗi; chúng mình có thể đắp áo
choàng lên người để tránh sương đêm. Sao lại không chứ?”
Ilse nhìn đống cỏ khô chất ở góc đồng cỏ nhỏ; rồi phá lên cười tán
thành.
“Bác Ruth sẽ nói gì đây nhỉ?”