kể họ đang ở chỗ nào đi chẳng nữa, chỉ cần men theo bìa rừng phía Bắc để
ra ngoài là họ có thể nhìn thấy Wiltney rồi.
Hai cô gái leo qua một hàng rào, trèo đồi cắt qua một cánh đồng cỏ
dập dờn hoa cúc tây, rồi bị nuốt chửng vào giữa cánh rừng Malvern, cắt
ngang cắt dọc qua hàng chục con đường mòn. Thế giới biến mất sau lưng
họ, chỉ còn lại hai cô gái đơn độc giữa lãnh địa của vẻ đẹp hoang dã. Emily
cảm thấy chuyến đi bộ xuyên qua khu rừng quá ngắn ngủi, nhưng Ilse, vốn
đã mệt mỏi và trước đó bị giẫm lên một hòn sỏi, lại có cảm giác con đường
dài dằng dặc đến khó chịu. Emily thích tất cả mọi thứ ở nó; cô thích ngắm
nhìn mái tóc vàng óng lấp lánh ánh nắng của Ilse lấp ló giữa những thân
cây xanh xám, dưới những cành cây dài ngoằng đu đưa giữa không trung;
cô thích giai điệu mơ hồ như trong giấc mộng của những chú chim ngái
ngủ; cô thích ngọn gió nhẹ tinh nghịch lúc hoàng hôn đang vừa lang thang
vừa thầm thì giữa ngọn cây; cô thích mùi hương thanh nhã đến khó tin của
cây cối và hoa rừng; cô thích những cây dương xỉ non lả lướt quét qua đôi
mắt cá chân mềm mại như lụa của Ilse; cô thích cái thứ thanh mảnh màu
trắng đầy khiêu kh
“Này… chúng mình ở đâu thế này?” Ilse thất thần hỏi. “Tớ chẳng thấy
có gì giống với Wiltney hết.”
Emily đột ngột dứt khỏi cơn mơ màng và cố gắng xác định phương
hướng. Điểm mốc duy nhất xuất hiện trong tầm mắt là một ngọn tháp cao
vót trên ngọn đồi cách đó mười dặm.
“Trời ạ, đó là ngọn tháp của nhà thờ Cơ Đốc ở Indian Head,” cô nói
dứt khoát. “Và ở dưới đó chắc hẳn là đường Hardscrabble. Chúng mình hẳn
đã rẽ nhầm ở đâu đó rồi, Ilse ạ… chúng mình đã đi ra bìa rừng phía Đông
thay vì phía Bắc.”
“Vậy là chúng mình đã cách Wiltney năm dặm,” Ilse tuyệt vọng nói.
“Tớ không đời nào có thể đi bộ xa đến thế được; và chúng mình không thể