về chuyện đó. Khi ông ta dừng lại giữa chừng để lấy hơi, Emily bèn đứng
dậy.
“Đi mà đá con chó ấy, ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy,” cô bình tĩnh
nói, trong lúc hiên ngang bỏ đi. Ilse giận đến mức tái cả người.
“Cậu có tin nổi là người ta lại có thể tỏ ra đáng ghét đến mức đó
không?” cô bùng nổ. “Mắng mỏ chúng mình cứ như thể chúng mình phải
chịu trách nhiệm cho quan điểm chính trị của tờ Thời đại vậy! Thế đấy…
đề tài cho bài tiểu luận của tớ sẽ là Bản chất con người từ điểm nhìn của
người chào hàng. Tớ sẽ miêu tả người đàn ông đó và mường tượng ra cảnh
tớ nói với ông ta tất cả những điều tớ muốn nhưng lúc đó lại không nói!”
Emily phá lên cười; rồi giận dữ trở lại.
“Cậu làm thế thì được. Đến việc trả thù bằng cách đó tớ cũng chẳng
thể… tớ bị ràng buộc bởi lời hứa với bác Elizabeth. Tớ sẽ phải bám chắc
vào hiện thực. Thôi nào, đừng nghĩ đến gã thô lỗ nữa. Xét cho cùng, chúng
mình đã kiếm được kha khá đơn đặt hàng rồi; và ở kia có một cụm bu lô
trắng chắc hẳn là nơi ở của các nữ thần rừng; lại còn đám mây trên những
cây linh sam kia nào có khác gì bóng ma nhạt nhòa màu vàng của một đám
mây.”
“Dẫu vậy, tớ chỉ muốn nghiền lão ma cà rồng đó ra thành cám,” Ilse
nói.
Tuy nhiên, đến điểm dừng tiếp theo, họ trải qua khoảng thời gian dễ
chịu và được mời ở lại dùng bữa tối. Đến lúc hoàng hôn, họ đã hoàn thành
khá tốt công việc thuyết phục mọi người đặt hàng và thu thập được kha khá
trò đùa cợt trêu chọc riêng tư để tô điểm niềm vui cho nhiều tháng ngày
hoài niệm. Hai cô gái quyết định tối đó sẽ không đi chào hàng thêm nữa.
Họ vẫn chưa đi xa đến tận lạch Thợ Săn nhưng theo Emily, nếu họ đi tắt từ
địa điểm hiện tại này thì sẽ an toàn. Rừng Malvern không quá rộng, và bất