“Không ạ. Có ai bị lạc hay sao ạ?”
“Cậu bé Allan Bradshaw, con trai Will Bradshaw, ở hạ lưu sông chỗ
mũi Malvern đã mất tích từ sáng thứ Ba. Sáng đó cậu bé ra khỏi nhà, vừa đi
vừa hát, thế rồi kể từ đó chẳng ai nhìn thấy hay nghe tin gì về cậu ấy nữa.”
Emily và Ilse nhìn nhau bàng hoàng.
“Cậu ấy bao nhiêu tuổi ạ?”
“Mới bảy tuổi thôi, lại là con một. Nghe đồn người mẹ tội nghiệp của
cậu bé đã quẫn trí hoàn toàn rồi. Suốt hai ngày nay, toàn bộ cánh đàn ông ở
mũi Malvern đều tham gia vào cuộc tìm kiếm, nhưng người ta chẳng hề
phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của cậu bé hết.”
“Cậu ấy đã gặp chuyện gì mới được chứ!” Emily nói, tái nhợt vì
hoảng loạn.
“Đó vẫn là một bí ẩn. Có người cho là cậu bé đã ngã khỏi cầu tàu ở
mũi đất, chỗ đó chỉ cách nhà cậu bé một phần tư dặm và cậu bé vốn vẫn
thích ngồi đó ngắm tàu thuyền. Nhưng sáng đó, chẳng ai nhìn thấy bóng
dáng cậu bé lảng vảng quanh cầu tàu hay trên cầu. Ở phía Tây trang trại
Bradshaw có rất nhiều đầm lầy, vô khối các bãi lầy và ao hồ. Có người cho
là cậu bé chắc hẳn đã lang thang ra đó rồi lạc đường và chết mất rồi… các
cháu nhớ không, tối thứ Ba vừa rồi trời rét căm căm ấy. Mẹ cậu bé cũng
nghĩ là cậu bé đã ra chỗ đó, và nếu các cháu muốn hỏi ý kiến của tôi, thì tôi
tin là bà ấy đoán đúng đấy. Nếu ở bất kỳ nơi nào khác thì hẳn bao nhiêu
đoàn tìm kiếm kia đã tìm thấy cậu bé ấy rồi. Họ chẳng xới tung khắp cả
vùng này rồi con gì.”
Câu chuyện ám ảnh Emily suốt từ lúc đó cho đến tận cuối ngày, và
dẫu đi đến đâu cô cũng đều bị đè dưới cái bóng đen của nó. Bất kỳ chuyện
gì kiểu như thế này đều khiến cô day dứt mãi không yên. Cô không tài nào
chịu nổi mỗi khi nghĩ về người mẹ đáng thương ở mũi Malvern. Lại còn