Ilse giậm chân thêm lần nữa để gạt vấn đề này ra khỏi tâm trí, trong
khi Emily cũng cố gắng không nghĩ về nó nữa. Nỗ lực dẫu chẳng thành
công nhưng cô vẫn ép mình hời hợt quan tâm đến công việc trong ngày,
nhưng cô biết rõ câu chuyện đáng sợ này vẫn lẩn khuất nơi sâu thẳm ý thức
của cô. Chỉ có một lúc cô thực lòng quên bẵng nó đi, đó là khi họ rẽ vào
một đường nhánh giữa đường Sông Malvern và nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ
được dựng lên giữa bờ một con vịnh khum khum bé xíu, một đồi cỏ thoai
thoải đang nhô lên từ phía sau. Rải rác trên đồi, những cây linh sam non đủ
mọi dáng hình đẹp đẽ đứng đơn độc như những ngọn kim tự tháp tí hon
màu xanh bị kéo dãn ra mãi. Chẳng còn ngôi nhà nào khác lọt vào trong
tầm mắt. Bao quanh nó là khung cảnh mùa thu tĩnh mịch, đáng yêu với
dòng sông xanh nhợt uốn lượn ngoằn ngoèo và những mũi đất viền vân
sam đỏ.
“Ngôi nhà đó thuộc về tớ,” Emily nói.
Ilse trợn mắt.
“Thuộc về cậu?”
“Đúng vậy. Tất nhiên tớ không sở hữu nó. Nhưng chẳng phải thỉnh
thoảng cậu vẫn nhìn thấy những ngôi nhà mà cậu biết rõ nó thuộc về cậu
bất chấp ai là người sở hữu chúng?”
Không. Ilse không như thế. Cô không mảy may ý thức được Emily
đang nói gì.
“Tớ biết ai là chủ nhân ngôi nhà đó đấy,” cô nói. “Chính là ông Scobie
ở Kingsport. Ông ấy xây nó là nhà nghỉ mát. Tớ đã nghe dì Net kể về nó
lần ở Wiltney vừa rồi. Nó được hoàn thành cách đây mấy tuần. Đó là một
căn nhà nhỏ xinh xắn, nhưng nó quá nhỏ so với tớ. Tớ thích nhà rộng cơ.
Tớ không muốn có cảm giác bí bách ngột ngạt… nhất là vào mùa hè.