“Một ngôi nhà rộng rãi chẳng mấy khi có tính cách,” Emily trầm ngâm
nói. “Nhưng gần như ngôi nhà nhỏ nào cũng có. Ngôi nhà đó đậm đặc tính
cách. Không một lối đi, một ngóc ngách nào lại không ôm ấp của một kho
chuyện. và những ô cửa sổ hai cánh mới đáng yêu biết chừng nào; nhất là ô
cửa sổ nhỏ cao tít nằm ngay dưới mái hiên nhô ra phía bên trên cửa chính.
Nhất định nó đang mỉm cười với tớ đấy. Nhìn nó đang lấp lánh dưới ánh
mặt trời như viên ngọc sáng gắn trên mái nhà thẫm màu kìa. Ngôi nhà nhỏ
đang chào đón chúng mình. Bạn thân mến ơi, tôi yêu bạn… tôi hiểu bạn.
Nói theo cách của Già Kelly đó, ‘Hẳn không bao giờ có giọt nước mắt nào
rơi dưới mái nhà của bạn.’ Người sắp tới sống trong lòng bạn chắc hẳn phải
là người tử tế, nếu không họ đã chẳng bao giờ nghĩ đến vậy. Nếu tôi sống
trong lòng bạn, bạn yêu dấu ạ, tối nào tôi cũng sẽ đứng bên ô cửa sổ phía
Tây kia, vẫy chào ai đó đang bước về nhà. Đây chính là ý nghĩa của ô cửa
sổ đó đấy… một khung cửa dành cho tình yêu và sự chào đón.”
“Nói xong về ngôi nhà của cậu rồi thì tốt hơn hết chúng mình nên rảo
chân lên thôi,” Ilse cảnh báo, “Sắp có bão rồi đấy. Nhìn mây kia kìa… và
cả đàn mòng biển kia nữa. Mòng biển chẳng bao giờ bay xa đến thế này trừ
phi sắp bão. Có thể mưa bất cứ lúc nào đấy. Tối nay chúng mình sẽ không
ngủ trên đống cỏ khô đâu nhé, bạn Emily.”
Emily thơ thẩn bước qua ngôi nhà nhỏ, ánh mặt lưu luyến mãi cho tới
tận khi nó khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Chốn nhỏ này thực thân thương xiết
bao, với những đầy hồi trơn bóng, những phiến ngói màu nâu ấm áp cùng
bầu không khí mật thiết thường vẫn được khơi lên nhờ chia sẻ cùng nhau
những trò đùa cợt và bí mật. Trên đường leo lên sườn đồi thoai thoải, cô
ngoái lại nhìn nó đến cả chục lần, và chẳng kìm nổi tiếng thở dài khi cuối
cùng ngôi nhà cũng chìm khuất dưới tầm nhìn.
“Tớ chẳng muốn bỏ nó lại chút nào. Tớ có một cảm giác kỳ cục khôn
xiết, Ilse ạ, rằng nó đang vẫy gọi tớ; rằng tớ phải quay trở lại với nó.”