“Nghe nói bà cụ Margaret McIntyre khá bình tĩnh trước chuyện này,”
người phụ nữ đứng tuổi hơn đang chần chăn bên cửa sổ nói, tay vẫn không
ngừng chắp các ô vải lại với nhau. “Tôi cứ tưởng bà ấy cũng phát điên lên
chứ. Bà ấy có vẻ yêu quý cậu bé Allan lắm.”
“Ôi, kể từ hồi cậu con trai Neil của bà ấy chết vì lạnh ở Klondyke,
năm năm nay rồi đối với chuyện gì mà bà ấy chẳng tỏ ra bình thản. Dường
như kể từ ngày đó, mọi cảm xúc của bà ấy cũng băng lạnh mất rồi… từ dạo
đó đầu óc bà ấy thành ra hơi có vấn đề. Bà ấy chẳng mảy may lo lắng gì về
chuyện này đâu. Bà ấy sẽ chỉ mỉm cười bảo chính bà ấy đã tét mông nhà
vua đấy.”
Cả hai người phụ nữ cũng bật cười. Vốn rất giỏi đánh hơi các câu
chuyện, Emily lập tức ngửi thấy mùi một câu chuyện, dẫu vậy cô không có
cơ hội lần lữa săn đuổi nó cho đến cùng vì Ilse đã thúc giục lên đường.
“Chúng mình phải đi tiếp thôi, Emily, nếu không chúng mình sẽ chẳng
đến được St.Clair trước khi trời tối đâu.”
Chẳng mấy chốc, hai cô gái đã nhận ra họ sẽ không đến nơi trước khi
trời tối. Đến khi hoàng hôn phủ bóng, hai cô gái vẫn còn cách St.Clair ba
dặm đường, và hết thảy mọi dấu hiệu đều chỉ ra tối nay sẽ không hề yên ả.
“Chắc chắn chúng mình không đến được St.Clair rồi,” Ilse nói.
“Chẳng mấy mà trời sẽ mưa không ngớt, và chỉ mười lăm phút nữa là trời
sẽ tối đen như cả triệu con mèo đen ấy. Tốt hơn hết, chúng mình hãy tạt vào
ngôi nhà kia hỏi thử xem chúng mình có ở nhờ qua đêm được không. Nhìn
nó có vẻ ấm cúng và đứng đắn… tuy nhiên chỗ đó chắc chắn rất hẻo lánh.”
Ngôi nhà Ilse vừa chỉ, một ngôi nhà cũ quét vôi trắng lợp mái xám,
nằm ngay trước một ngọn đồi, giữa cánh đồng cỏ ba lá xanh mơn mởn. Một
con đường ẩm ướt màu đỏ ngoằn ngoèo chạy lên trên đồi dẫn tới ngôi nhà.
Một vạt vân sam rậm rịt chắn ngang tầm nhìn từ ngôi nhà ra bờ vịnh, và