cơn bão vẫn có thứ gì đó thú vị. Luôn luôn có một thứ gì đó, sâu thẳm trong
tâm hồn tớ, dường như trỗi dậy, nhảy vọt ra ngoài hội ngộ cùng cơn bão,
quay cuồng cùng cơn bão.”
“Thỉnh thoảng tớ cũng có cảm giác đó đấy, nhưng tối nay thì không,”
Ilse nói. “Tớ mệt lắm rồi, lại còn đứa bé tội nghiệp kia…”
“Ôi!” Cảm giác hân hoan hớn hở của Emily tan biến theo tiếng kêu
chất chứa nỗi khổ sở. “Ôi, Ilse, tớ nhất thời quên mất… sao tớ lại thế được
cơ chứ! Cậu bé đó có thể ở chỗ nào được nhỉ?”
“Chết rồi,” Ilse cay nghiệt nói. “Thà nghĩ thế cho xong… còn hơn là
nghĩ rằng đứa bé đó vẫn đang còn sống… tối nay đang ở ngoài đường. Đi
nào, chúng mình phải kiếm chỗ nào đó để ghé vào thôi. Giờ bão nổi mạnh
lên rồi đấy, chẳng còn mưa lâm râm nữa đâu.”
Một phụ nữ gầy trơ xương, quấn mình trong chiếc tạp dề trắng hồ bột
dày cộp này đến độ có lẽ chẳng cần phải mặc thêm món đồ nào khác, ra mở
cửa mời hai cô vào nhà.
“Ồ, có chứ, hẳn là các cháu có thể nghỉ lại đây được,” bà nói, không
mấy niềm nở, “miễn là các cháu có thể bỏ qua cho những lộn xộn bất tiện.
Mọi người ở đây đang gặp chuyện buồn.”
“Ôi… cháu rất tiếc,” Emily lắp bắp, “Chúng cháu sẽ không quấy rầy
nữa đâu… để chúng cháu đi sang chỗ khác vậy.”
“Ồ, nếu cháu không thấy phiền vì chúng tôi thì chúng tôi cũng không
lấy làm phiền vì các cháu đâu. Có một phòng trống đấy. Các cháu cứ tự
nhiên nhé. Trời dông bão thế này thì các cháu làm sao đi ngoài đường
được… đi đường nào thì cũng chẳng có ngôi nhà nào khác đâu. Các cháu
nên nghỉ lại đây là hơn. Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cáu cháu. Tôi
không sống ở đây, tôi chỉ là hàng xóm qua giúp họ một tay thôi. Tên tôi là
Hollinger, bà Julia Hollinger. Phu nhân Bradshaw không phải kiểu người