mãi, nhưng chúng tôi đã thuyết phục được cô ấy nằm xuống nghỉ một lát.
Chồng cô ấy đã ra ngoài tìm kiếm Allan bé bỏng rồi.”
“Giữa thế kỷ 19 thì một đứa trẻ làm sao mà mất tích được chứ,” cụ
Bradshaw nói, một cách đột ngột và quả quyết đến kỳ lạ.
“Nào, nào, cụ ơi, xin cụ đừng có xúc động thái quá mà làm gì. Và giờ
đã là thế kỷ 20 rồi. Ông ấy vẫn đang sống ở thời đó. Vài năm trước trí nhớ
của ông ấy đã dừng lại rồi. Tên hai cháu là gì ấy nhỉ? Burnley hả? Starr hả?
Từ Hồ Blair à? Ồ, thế thì hẳn hai cháu biết nhà Murray chứ nhỉ? Cháu gái
à? Ối chà!”
Từ “ối chà” của bà Julia Hollinger thấm đẫm những ẩn ý tinh tế. Lúc
nãy bà đã nhanh nhẹn đặt bát đĩa thức ăn lên tấm vải dầu sạch sẽ trải bàn.
Giờ bà gạt chúng sang một bên, lôi ra một tấm vải trải bàn cất trong ngăn
kéo tủ bếp, lấy từ một ngăn tủ khác mấy cái thìa nĩa bằng bạc, rồi lấy từ
trên kệ một cặp lọ đựng muối và hạt tiêu rất đẹp.
“Đừng vì bọn cháu mà phiền hà gì ạ,” Emily nài nỉ.
“Ôi, có phiền hà gì đâu cơ chứ. Giá mọi chuyện ở đây mà êm đẹp cả
thì cháu sẽ thấy Bradshaw mừng lắm vì gặp được cháu đấy. Cô ấy vốn rất
tốt bụng, người phụ nữ tội nghiệp. Thật khó mà kiềm lòng được khi nhìn cô
ấy lâm vào tình cảnh như thế này. Allan là đứa con độc nhất của cô ấy, các
cháu thấy rồi đấy.”
“Ta đã bảo rồi, giữa thế kỷ 19 thì một đứa trẻ làm sao mà mất tích
được chứ,” cụ Bradshaw nhắc lại, giận dữ chuyên sang nhấn mạnh vào từ
khác.
“Không đâu… không đâu,” bằng giọng dịu dàng, “tất nhiên là không
rồi, cụ ạ. Bé Allan rồi sẽ khỏe mạnh quay về thôi. Có cốc trà nóng cho cụ
này. Cụ nên uống đi thì hơn. Thứ đó sẽ giúp ông ấy bình tĩnh chút ít. Nói
thế thôi chứ không phải ông ấy hay om sòm nhặng xị lên đâu; chỉ có điều