đểnh đoảng đâu, có lẽ các cháu đã nghe nhắc đến đứa con trai bé bỏng của
cô ấy rồi.”
“Là chỗ này sao ạ? Người ta vẫn chưa tìm thấy cậu bé sao?”
“Chưa… sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được đâu. Tôi không đả động gì
với cô ấy” – kèm theo cái liếc mắt ra sau lưng nhìn xuôi theo hành lang –
“nhưng theo ý tôi cậu bé đã lọt vào vùng cát lún dưới vịnh rồi. Tôi thì tôi
nghĩ thế đấy. Vào trong nhà rồi cởi đồ ra đi nào. Hẳn là các cháu sẽ không
thấy phiền nếu ăn trong bếp chứ. Phòng lạnh đấy, chúng tôi vẫn chưa đặt lò
sưởi trong phòng đâu. Nếu có đám tang thì sẽ phải sớm bố trí lò sưởi thôi.
Nhưng nếu cậu bé lọt vào giữa vùng cát lún thì có lẽ sẽ chẳng có đám tang
đâu. Không có xác thì tổ chức tang lễ làm sao được chứ, phải vậy không?”
Chuyện này đúng là kinh khủng quá. Emily và Ilse sẵn lòng đi kiếm
chỗ khác… nhưng bão đã bùng nổ cơn cuồng nộ trọn vẹn, bóng tối dường
như đang từ biển khơi cuồn cuộn trút xuống khắp đất trời biến dạng. Hai cô
gái cởi lớp áo mũ đã ướt nhẹp rồi theo bà kia vào bếp, một căn phòng sạch
sẽ lỗi thời có vẻ tương đối vui mắt dưới ánh đèn cùng ánh lập bập bùng.
“Đến ngồi cạnh bếp lửa đi. Tôi sẽ cời lửa cháy to hơn chút nữa. Đừng
để ý đến cụ Bradshaw. Cụ à, đây là hai cô gác muốn ở lại qua đêm.”
Ông cụ chiếu đôi mắt nhỏ màu xanh mờ mịt, lạnh lùng nhìn họ, không
nói một lời.
“Đừng để ý đến ông ấy” – bằng giọng thì thầm – “ông ấy đã hơn chín
mươi tuổi rồi và vốn không phải người hay nói. Clara – bà Bradshaw - ở
kia kìa” – hất đầu về phía cánh cửa thông với một căn phòng nhỏ có vẻ như
là phòng ngủ sát bếp. “Em trai cô ấy đang ở cùng cô ấy – bác sĩ McIntyre
từ Charlottetown. Hôm qua chúng tôi đã cho mời ông ấy. Ông ấy là người
duy nhất có thể làm được gì đó với cô ấy. Suốt cả ngày cô ấy cứ đi đi lại lại