đằng sau khoảnh rừng đó, nhờ một hõm đất nhỏ xíu, một vạt biển xám hình
tam giác tung bọt trắng xóa thấp thoáng lúc mờ lúc tỏ. Gần đó, thung lũng
róc rách suối chảy ken đặc đám vân sam non được cơn mưa nhuộm màu
xanh thăm thẳm. Những đám mây xám nặng như chì treo lơ lửng phía trên.
Bất chợt, trong một thoáng diệu kỳ, vầng mặt trời xé toang màn mây ló ra
nơi phương trời phía Tây. Ngay lập tức, đồi cỏ ba lá bừng sáng một màu
xanh rạng rỡ đến khó ngờ. Vạt biển hình tam giác lung linh sắc tía phớt
xanh. Trên nền đồi màu ngọc lục bảo, dưới bầu trời tối đen như mực đang
vây phủ tứ bề, ngôi nhà cũ kỹ chẳng khác gì khối cẩm thạch trắng nhợt
nhòa.
“Ôi,” Emily hào hển, “tớ chưa từng nhìn thấy bất kỳ thứ gì tuyệt vời
đến thế!”
Cô quơ quàng như điên trong túi, chộp lấy cuốn sổ Jimmy. Dùng cột
trụ của cánh cổng trên đồng làm bàn, Emily đưa lưỡi nhấm ướt cây bút chì
đậm nét và hăm hở viết. Ilse ngồi xổm trên một hòn đá ở góc hàng rào, chờ
đợi với vẻ kiên nhẫn đầy phô trương. Ilse biết rõ, một khi Emily lộ ra vẻ
mặt đó thì sẽ chẳng tài nào lôi cô đi đâu được cho đến khi chính cô sẵn
sàng lên đường. Khi Emily buông tiếng thở dài mãn nguyện, cất cuốn sổ
Jimmy trở vào trong túi, vầng mặt trời đã khuất bóng và mưa lại bất đầu
rơi.
“Tớ phải nắm bắt được nó, Ilse ạ.”
“Chẳng nhẽ cậu không thể đợi cho tới khi đến được chỗ khô ráo rồi
viết lại theo trí nhớ à?” Ilse càu nhàu, vươn người rời khỏi tảng đá.
“Không được… đến lúc đó thì thể nào tớ cũng bỏ lỡ phần nào mùi vị
mất. Giờ thì tớ nắm bắt nó một cách trọn vẹn… và bằng những từ ngữ
chuẩn xác tuyệt đối. Đi nào, tớ sẽ chạy thi với cậu tới chỗ ngôi nhà. Ôi, hãy
ngửi mùi gió kia mà xem… trên đời này chẳng có thứ gì giống như làn gió
biển mặn mòi… một làn gió biển mặn mòi hoang dã. Xét cho cùng, trong