EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 246

Bà McIntyre ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau úp trên lòng, điềm tĩnh

nhìn Emily bằng ánh mắt chất chứa một điều gì đó khó diễn tả nên lời –
một điều gì đó đích thực hơi kỳ lạ. Emily nhớ người ta đồn bà McIntyre là
người “không tỉnh táo”. Cô có phần bứt rứt, băn khoăn không biết mình
nên làm gì mới phải. Cô có nên nói gì không nhỉ? Bà McIntyre đã tránh cho
cô khỏi phải quyết định.

“Tổ tiên của cháu hẳn phải có người ở vùng cao nguyên Scotland

phỏng?” bà hỏi, giọng nói ấm áp và uy quyền đến không ngờ, đậm đặc âm
sắc hấp dẫn của vùng cao nguyên Scotland.

“Vâng ạ,” Emily đáp.

“Cháu là tín đồ Giáo hội Trưởng lão phỏng?”

“Vâng ạ.”

“Chỉ có mỗi họ mới được coi là người tử tế đứng đắn thôi,” bà

McIntyre bình luận bằng giọng hài lòng. “Và cháu sẽ vui lòng cho ta biết
tên cháu là gì chứ? Emily Starr à! Đó quả là một cái tên rất đẹp. Ta sẽ nói
cho cháu biết tên của ta – đó là phu nhân Margaret McIntyre. Ta không phải
người tầm thường đâu nhé… ta chính là Người phụ nữ từng đét mông đức
vua đấy.”

Một lần nữa, Emily, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hồi hộp đến run cả

người vì bản năng của người kể chuyện đã bị đánh thức. Nhưng Ilse, đúng
lúc này lại vừa tỉnh giấc, khẽ kêu lên ngạc nhiên. Phu nhân McIntyre ngẩng
đầu lên trong một cử chỉ đầy vương giả.

“Không cần phải sợ ta đâu, cháu gái yêu dấu. Ta sẽ không làm hại gì

cháu đâu, mặc dù ta chính là người đã đét mông nhà vua. Mọi người vẫn
nói về ta như thế đấy… ôi chao, đúng vậy… khi ta bước vào nhà thờ. ‘Bà
ấy chính là Người phụ nữ từng đét mông đức vua đấy.’ ”