chẳng hiểu ất giáp gì hết. Chuyện xảy ra từ lâu lâu lắm rồi, thậm chí còn
trước cả khi chúng ta rời Quê Cũ cơ. Chồng ta là Alistair McIntyre và ông
ấy thường chăn cừu gần lâu đài Balmoral. Alistair là một người đàn ông rứt
đẹp trai và chúng ta sống rứt hạnh phúc. Nói như thế không có nghĩa là
thỉnh thoảng chúng ta không cãi cọ một trận… ôi chao, không đâu, thế thì
rứt tẻ nhạt. Nhưng một khi đã làm hòa rồi thì chúng ta càng yêu thương
nhau hơn bao giờ hết. Và ngay cả ta hồi đó trông cũng rứt xinh xắn. Qua
bao nhiêu tháng năm thì giờ ta đã càng ngày càng béo ra rồi, nhưng hồi đó
ta rứt mảnh khảnh xinh đẹp… ôi chao, đúng vậy đấy, điều ta đang kể với
cháu đúng là chuyện thật một trăm phần trăm, mặc dù ta thấy hẳn cháu
đang giấu mặt sau ống tay áo mà cười nhạo ta. Khi nào đến tám mươi tuổi
thì cháu sẽ hiểu rõ hơn về chuyện này thôi.
“Hẳn cháu vẫn còn nhớ rằng có lẽ nữ hoàng Victoria và hoàng thân
Albert cứ hè đến lại tới Balmoral, đưa theo cả con cái, và họ chỉ dẫn theo
số người hầu tối thiểu mà họ cần, vì họ không muốn ồn ào nhặng xị mà chỉ
muốn có khoảng thời gian thoải mái bình yên giống như những người dân
bình thường. Vào ngày Chủ nhật, thỉnh thoảng họ lại đi bộ xuống nhà thờ
giữa thung lũng hẹp để nghe ngài Donal MacPherson giảng đạo. Ngài
Donal MacPherson là một người cầu nguyện rứt tài năng và ông ấy không
thích có người bước vào nhà thờ giữa lúc ông ấy đang thuyết giảng. Ông ấy
thế nào cũng sẽ dừng lại rồi bảo, ‘Ôi lạy Chúa, chúng ta sẽ phải đợi cho tới
tận khi ngài Jim Lớn người Scotland yên vị đã,’… ôi chao, đúng thế đấy.
Hồi đó ta nghe nói hôm sau nữ hoàng cứ cười suốt… cười ngài Jim Lớn
người Scotland ấy, cháu biết đấy, chứ không phải cười mục sư đâu.
“Khi cần thêm người đỡ đần công việc ở lâu đài, họ cần gọi ta và Janet
Jardine. Chồng Janet là người hầu trong lâu đài. Bà ấy luôn nói với ta, ‘Xin
chào, phu nhân McIntyre’ mỗi khi chúng ta gặp nhau, còn ta thì bảo, ‘Xin
chào, Janet,’ chỉ để chứng tỏ địa vị cao hơn hẳn của người nhà McIntyre so
với người nhà Jardine. Nhưng bà ấy cư xử rất đúng với cương vị của mình,
và miễn là bà ấy không quên điều đó thì chúng ta luôn rất hòa hợp.