rằng Chúa chẳng thể nào nghe được mong ước của chúng ta. Cháu sẽ viết
câu chuyện này và kể lại nó bằng những ngôn từ tráng lệ…”
“Không, không phải thế đâu ạ,” Emily vội nói. “Cháu sẽ không làm
thế đâu. Có lẽ cháu sẽ phải xào xáo một chút và xây dựng một cốt truyện,
nhưng về cơ bản cháu sẽ viết theo đúng như bà đã kể lại. Cháu không thể
làm cho nó hay hơn chút xíu xíu nào đâu ạ.”
Trong một thoáng, phu nhân McIntyre toát lên vẻ ngờ vực… rồi sau
đó là hài lòng.
“Ta chỉ là một kẻ dốt nát tội nghiệp và ta không biết cách lựa chọn từ
ngữ rứt tốt, nhưng có lẽ cháu sẽ hiểu rõ nhất. Cháu rứt tử tế mới lắng nghe
ta nói như thế, và ta rứt tiếc vì đã giữ cháu lại lâu đến thế với những câu
chuyện xưa của ta. Giờ ta đi đây, để các cháu ra khỏi giường thôi.”
“Người ta đã tìm thấy cậu bé mất tích chưa ạ?” Ilse sốt sắng hỏi.
Phu nhân McIntyre lắc đầu, vẻ điềm tĩnh.
“Ôi chao, chưa đâu. Họ sẽ chẳng dễ dàng tìm thấy thằng bé đâu. Ta đã
nghe Clara gào rít giữa đêm. Nó là con gái của con trai ta, Angus. Con trai
ta đã cưới một người nhà Wilson, mà người nhà Wilson thì có chuyện gì
cũng làm ầm ĩ hết cả lên. Đứa cháu gái tội nghiệp đó cứ áy náy không yên
vì cho rằng mình đối xử không đủ tốt với thằng bé, nhưng lúc nào mà cháu
gái ta chẳng chiều chuộng đến mức làm thằng bé sinh hư, mà thằng bé ấy
thì tinh nghịch không để đâu cho biết. Ta chẳng giúp ích được gì nhiều cho
con bé… ta nào có khả năng tâm linh đâu chứ. Cháu thì phần nào có khả
năng đó đấy, ta nghĩ thế, ôi chao, đúng vậy đấy.”
“Không… không đâu ạ,” Emily vội nói. Cô chẳng thể ngăn mình nhớ
lại một sự cố từ hồi thơ trẻ ở trang trại Trăng Non, một sự cố mà chẳng hiểu
sao cô chẳng bao giờ muốn nghĩ tới.