cùng hoàng tử Bertie cũng lên ngôi. Khi Alistair và ta đến Canada, nữ
hoàng đã ban tặng ta một chiếc váy lót lụa. Đó là một chiếc váy lót kẻ ca rô
Scotland rứt đẹp do chính nữ hoàng Victoria thiết kế. Ta chưa bao giờ mặc
nó, nhưng rồi ta sẽ mặc nó một lần… trong quan tài của ta, ôi chao, đúng
vậy đấy. Ta vẫn cất nó trong rương để ở phòng ta và người ta sẽ biết nó
được dùng để làm gì thôi. Ta chỉ mong sao Janet Jardine có thể biết ta sẽ
được chôn cất trong một chiếc váy ca rô Scotland do nữ hoàng thiết kế,
nhưng bà ấy đã chết từ đời nảo đời nào rồi. Bà ấy là một người rứt tử tế,
dẫu bà ấy không phải một người nhà McIntyre.
[1] Chỉ việc đặt tay trong các nghi lễ chính thức để trao bí tích của
Giáo hội Công giáo mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, truyền chức thánh để
thi hành quyền thánh, ban thêm sức, chúc lành.
Phu nhân McIntyre khoanh tay lại ngồi im. Bà đã thỏa mãn khi kể
xong câu chuyện của mình. Emily nãy giờ vẫn say mê lắng nghe. Giờ cô
hỏi:
“Liệu bà có cho phép cháu viết lại câu chuyện đó và xuất bản nó được
không, bà McIntyre?”
Phu nhân McIntyre ngả người về phía trước. Khuôn mặt nhăn nheo
trắng nhợt của bà hơi phớt hồng, đôi mắt sâu thẳm sáng long lanh.
“Cháu muốn nói là nó sẽ được đăng trên một tờ báo?”
“Vâng ạ.”
Phu nhân McIntyre chỉnh sửa lại chiếc khăn choàng vắt trên ngực, bàn
tay hơi run run.
“Thật kỳ lạ xiết bao khi có những lúc, ước mong của chúng ta sẽ biến
thành sự thực. Đáng thương thay cho những con người ngu ngốc cứ cho