EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 334

thơ đó. Nó không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào của cô ta. Cô ta dễ có khả
năng bắt chước chữ viết tay của tiến sĩ Hardy mà tự nhận là của cô ta lắm.
Lối viết hoa mỹ đều nét của cô ta giống với lối viết tháu mạnh mẽ của tiến
sĩ Hardy cũng ngang với bài thơ ấy giống như bài thơ của cô ta vậy.

“Ngoài ra, mặc dù Huyền thoại Abegweit cũng khá hay nhưng nó

không đặc sắc bằng Nho dại.

“Tôi sẽ không nói thế với bất cứ ai mà chỉ viết vào cuốn nhật ký này

thôi. Bởi vì nó là sự thật.”

“20 tháng Mười hai, 19...

“Tôi đưa cho thầy Carpenter đọc Huyền thoại Abegweit và Nho dại.

Đọc xong cả hai bài thơ rồi, thầy hỏi, ‘Ban giám khảo gồm những ai?’.

“Tôi nói cho thầy biết.

“ ‘Trò hãy gửi lời thăm hỏi của ta tới họ nhé, và nói cho họ biết họ chỉ

là một lũ lừa,’ thầy nói.

“Tôi thấy dễ chịu hẳn. Tôi sẽ không nói với ban giám khảo - hay bất

kỳ ai - rằng họ là một lũ lừa. Nhưng biết được điều đó cũng khiến tôi được
an ủi nhiều.

“Lạ một điều, bác Elizabeth muốn đọc Nho dại, và đọc xong rồi, bác

ấy bảo,

“ ‘Tất nhiên ta không phải giám khảo thơ, nhưng theo ta thấy thì bài

thơ của cháu xứng đáng được xếp hạng cao hơn.’”

“04 tháng Một, 19...

“Tôi đã trải qua tuần Giáng sinh ở nhà bác Oliver. Tôi không thích kỳ

nghỉ này. Nó quá ồn ào. Nhiều năm về trước thì tôi thích thế thật, nhưng